Chiếc xe đen lần nữa xuất hiện trong khuôn viên biệt thự lớn, Wonwoo ngồi ở hàng ghế sau đã ngất đi từ khi nào, hơi thở y thoi thóp còn miệng vết thương không ngừng chảy máu, gã tuy tức giận nhưng vẫn còn sót lại chút ít lý trí, Kim Mingyu bế y vào trong rồi cho cận vệ gọi Yoon Jeonhan đến ngay lập tức.
Chưa đầy 3 phút Jeonghan đã xuất hiện, đánh mắt liếc gã rồi lại nhìn sang Wonwoo
"Jeon Wonwoo bị cậu hại thảm đến mức này, vẫn nên là trả lại tự do cho em ấy đi"
"Yoon Jeonghan, anh đừng nghĩ mình làm việc lâu năm ở đây mà nghĩ chuyện gì cùng có thể nói, đừng tưởng tôi không dám làm gì anh" gã nghiến răng, nhưng Jeonghan lại chẳng có chút nao núng, việc từ trước tới giờ Yoon Jeonghan làm chưa bao giờ theo phe bất cứ ai cả, anh chính là chỉ tin vào chính mình, nếu anh đã muốn, cho dù là Kim Mingyu cũng đừng mong cản.
"tôi bây giờ chính là người duy nhất có thể cứu Wonwoo, em ấy bây giờ nếu đến bệnh viện, Joshua chắc chắn có thể mang em ấy đi bất cứ lúc nào,nếu cậu muốn giết thì cứ việc, có điều người của cậu chắc chắn cũng sẽ đi theo tôi ngay sau đó thôi"
"anh..." gã cắn chặt hàm, gân cũng nổi đầy trên trán
Jeonghan đẩy gã ra khỏi phòng, liền bị gã chống chế
"nếu bây giờ cậu không bước ra ngoài, Jeon Wonwoo sẽ vì cậu mà chết, nghĩ cho kĩ đi Kim Mingyu" gã đuối lý mà tức giận quay đi. Yoon Jeonghan liền đóng sập cửa phòng lại
Yoon Jeonghan thở dài nhìn Wonwoo, vừa rồi anh chỉ nói quá để doạ họ Kim, vết thương của Wonwoo không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu khiến y ngất đi và máu khó đông thì chắc chắn là có nguyên do khác
cả hai đứa trẻ này, đều là những đứa trẻ đáng thương, chỉ trách ông trời chưa bao giờ lia mắt đến hai đứa nó thôi....
Kim Mingyu khi thấy anh trở ra liền xông ngay tới
"để em ấy nghỉ ngơi đi" Jeonghan cản gã, gã thoáng nhìn người đang nằm trên da dẻ đã có sức sống hơn, sau đó bất lực mà đáp ứng yêu cầu của Jeonghan
Jeonghan kéo gã đến phòng sách, đôi mày nhíu chặt nhìn gã
"Wonwoo có thai rồi"
Gã vuốt ve gò má của y, tựa như chú cún mắc lỗi mà cúi đầu mong sự tha thứ của chủ nhân. Kim Mingyu lặng đi một chút, rồi đặt tay lên cái bụng phẳng lì của Wonwoo. Nhưng mắt gã nhanh chóng tối sầm, gã cầm điện thoại vào bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, nhìn vào màn hình tối thui, chần chừ một lát rồi nhấn gọi.
"Yoon Jeonghan, bằng mọi cách...phá cái thai đó đi"
"cậu chắc chưa?"
"anh có ý kiến gì sao?"
"Tôi khì không, nhưng Wonwoo sẽ không để yên đâu"
________
"Cậu tỉnh rồi nhỉ, đại úy Kwon"
Jihoon dù cả khuôn mặt đang lười biếng ẩn sâu bên trong chiếc mũ áo hoodie vẫn có thể cảm nhận được nam nhân trên giường đang cố ngồi dậy, cậu chậm rãi mở mắt, rồi nhìn vào khuôn mặt đang nghệch ra
Cậu giơ cái dây chuyền gắn 2 chiếc thẻ mạ bạc sáng lấp lánh, bên trên còn có vài vết xuớc nhỏ cùng với dòng chữ được khắc tỉ mỉ
Kwon Soonyoung_cấp bậc: Đại Uý
"À, thì ra dogtag của tôi bị cậu giữ mất rồi nhỉ"
Jihoon có chút bất ngờ vì phản ứng của Soonyoung, hoàn toàn không hề đúng với những gì cậu dự đoán
"Cậu Kwon không hỏi tại sao tôi lại cứu cậu sao"
"Tại sao tôi phải hỏi trong khi đã có câu trả lời nhỉ, bác sĩ thì làm sao bỏ mặc bệnh nhân được, chưa kể bệnh nhân này còn có rất nhiều tiền a" anh cợt nhả trả lời, nhưng chỉ như thế Jihoon cũng biết rằng người này không tầm thường, thậm chí còn có khả năng quan sát rất tốt
"Cậu cũng không phải bác sĩ bình thường nhỉ, một bác sĩ tâm lý, rất giỏi là đằng khác" anh nhìn bộ sưu tập dao mổ trước mắt, rõ rằng là người này cố tình dùng mánh khoé để dọa anh, hơn nữa còn rất vụng về
"Đúng, tôi là bác sĩ tâm lý, và tôi được đào tạo để chuẩn đoán tâm lý cho những kẻ như cậu đấy"
"Còn tôi là quân nhân, tôi được huấn luyện để không bị khuất phục trước những người như cậu đấy, sẵn thì cảm ơn cậu, tôi khỏi rồi, bữa nào sẽ mời cậu một chầu bánh gạo" anh định ngồi dậy, liền bị Jihoon dùng tay ép xuống giường
"Cậu bị thương nặng, không phải chỉ băng bó là được, nghỉ ngơi thêm đi"
Ngay tắp lự, anh nhanh chóng vật lại cậu xuống giường, chiếm thế thượng phong
"Tôi là đại úy đấy bác sĩ ạ, đừng đánh giá thấp thể chất tôi đến như thế" Soonyoung nói rồi định bỏ đi, nhưng chưa chạm đến cánh cửa thì đầu liền váng một trận
"Vết thương sắp cắt đứt cả động mạch mà còn ngoan cố, đúng là đồ ngốc phiền phức"