Cho đến khi Junhwi và Jisoo định vị được vị trí, khi tới nơi tất cả còn lại là cái xác điện thoại đã vỡ nát cùng một vài vệt máu trên nền đất.
Mẹ kiếp
Jisoo siết chặt nắm tay, rõ ràng là đã rất gần rồi, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội. Junhwi cũng không khá khẩm hơn, chiếc điện thoại hoàn toàn đã là đồ bỏ đi, không thể sửa lại để thu thập bất cứ thông tin nào hết. Junhwi đánh mắt nhìn quanh, liền thức được bản thân đang ở địa bàn của Kim thị, có lẽ nào người bắt Wonwoo đi là người của Kim Gia. Anh tùy tiện vò rối mái tóc, một đoạn kí ức chạy ngang qua trong đầu
________________
"Wonwoo à, cậu nên giữ khoảng cách với cái tên nhóc Kim gia đó, cậu cũng thừa biết nhà cậu và nhà họ Kim không động trời chung mà, chuyện này mà tới tai chú Jeon thì tớ cũng không cứu được cậu đâu" Jun khẽ nhắc nhớ người con trai anh tuấn trong bộ đồng phục, đứng trước họ không xa chính là cậu trai có đôi răng nanh nhiệt tình vẫy vẫy ra hiệu cho y
"Không sao đâu, tớ tin Mingyu không phải người xấu, chuyện của gia tộc chắc còn có uẩn khúc gì đó, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi" Wonwoo nhún vai xuề xòa đáp, sau đó đưa tay đáp lại cậu trai kia
"Em ấy cho tớ cảm giác rất đặc biệt, khiến tớ muốn bảo vệ nụ cười của em ấy"
Anh thở dài nhìn theo bóng dáng nhỏ dần của Wonwoo, cho đến tận bây giờ, Moon Junhwi vẫn không ngừng tự trách, nếu biết trước mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức chẳng thể quay đầu, anh hận rằng lúc đó không níu chặt tay Wonwoo hơn một chút, nếu cương quyết hơn một chút, mọi chuyện sẽ không một bước rơi xuống vực thẳm như vậy.
Wonwoo chịu đựng từng đòn phẫn nộ của ba Jeon giáng xuống đến mụ mị đầu óc, từng vết thương sưng tấy rỉ máu, dính lên cả trên tấm áo đồng phục trắng
"Mày đúng là cái đứa phản nghịch, mày có biết cái nhà đó đã hại Jeon gia chúng ta thảm tới mức nào không, cái thằng ranh ngoan cố này" lực quất mạnh giáng xuống làn da tím bầm, Wonwoo lại không mảy may một cái thốt lên đau đớn nào cả, y biết rằng tất cả đều là do y tự chuốc lấy. Wonwoo vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng, Mingyu không phải người xấu, Mingyu nhất định sẽ không lừa dối y. Ngày hôm đó, y bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nếu không phải mẹ Jeon và Jisoo ngăn cản, y thực sự sẽ chết dưới những đòn roi phẫn nộ của ba y.
Y còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày rất đẹp, y hẹn Mingyu đến bên cầu Qwang-kyung, đó là nơi rất lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Wonwoo muốn cùng Mingyu đón sinh nhật của gã lần đầu tiên ở đây. Thế nhưng hôm đó, y đợi gã rất lâu, đợi đến khi trời đã tối mịt, không biết bao nhiêu lượt người đã đi qua đi lại trên cây cầu đó, chỉ biết rằng, y đã đợi gã đến lúc từng giọt nước mưa đột ngột trút xuống, gã vẫn chưa từng tới.
Y đâu thể biết, hôm đó Kim Mingyu thực sự đã đến, nhưng gã chỉ dám đứng từ phía xa nhìn theo bóng lưng y, cuối cùng, gã vẫn quyết định đi về phía ngược lại, ẩn mình vào trong bóng tối.
Y chạy bạt mạng rồi đứng nép mình dưới mái hiên trong góc của một cửa hiệu ti vi cũ, trên đó đang phát sóng trực tiếp một vụ tai nạn thảm khốc ở trục đường chính cách đó không xa, y vô tình nhìn thấy chiếc ghim cài cún con y tặng sinh nhật cho gã ở hiện trường khi máy quay lia qua chiếc xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn, bên cạnh là chiếc xe quen thuộc nằm bẹp dí dưới gầm xe tải lạnh lẽo
"Alo"
"Wonwoo, em đang ở đâu, ba mẹ gặp tai nạn, em mau tới bệnh viện nhanh đi"
.
.
.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình hãy nén bi thương"
.
.
.
Gã sau đó bặt vô âm tín, y càng như người mất hồn, và y hoàn toàn biến mất sau tang lễ của cha mẹ y
Nếu như lúc đó, Kim Mingyu chọn bước tới bên y, nếu gã chọn đi về phía cây cầu ấy, có phải mọi chuyện đã khác...
Thế nhưng chỉ tiếc rằng, trên đời vốn không có nhiều chữ "nếu" đến như vậy
Sự thật chính là sự thật, gã trong lòng y từ khi đó trở thành kẻ thù giết cha mẹ không hơn không kém.