"vậy ra mọi chuyện đều là chủ kế của Kim Minseok" gã nhịp ngón tay lên bàn làm việc, mỗi lần đều có một quy luật chặt chẽ, chậm rãi nhưng vô cùng phẫn nộ
"đúng, là tên phế vật đó 3 năm trước khích tướng cho nguyên chủ tịch lên kế hoạch bắt cóc Wonwoo hyung" Chan thoái mái bắt chéo chân, còn tự nhiên rót một ly rượu để thưởng thức "tên đó trốn kĩ thật, dù có lật tung đại hàn cũng không tìm thấy"
"Ý chú là chú không có khả năng"
"ha, vậy để tôi xem không có tôi thì ông anh điều hành hoàn hảo Under như thế nào"
"chú nên vì thế mà chú ý hơn đi, xã hội đen không phải nơi dung túng cho bất cứ sai lầm nào đâu"
"tôi đang điều hành nó rất tốt, ông anh không phải lo, thôi hết chuyện thì tôi về bar đây" Chan nhấp nốt ngụm rượu
"ừ, cẩn thận với gà của chú đi, đa dâm thì hại thận đấy" câu nói này của Mingyu khiến cậu xém sặc, trời đậu cái tên này. Cái gì cũng nói được
Jisoo cẩn thận dém chăn cho đậu nhỏ, con bé này ra cũng thực nhạy cảm, nhà anh đến bao nhiêu phòng như vậy nhưng chỉ nhất quyết ngủ tại căn phòng cũ của Wonwoo, đúng là cho dù dùng bất kì cách nào đi chăng nữa để tách họ ra thì giữa họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình.
khi anh ra khỏi phòng, Kim Mingyu đã đứng trước cửa, gã đến đón đậu nhỏ.
"con bé vừa mới ngủ" Anh ra hiệu im lặng
________________________________
"tôi muốn nói chuyện với cậu một chút" đến phòng sách của Jisoo, anh chậm rãi ngồi xuống rồi mở lời "tôi nghĩ cậu nên cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra vào đêm ba mẹ tôi gặp tai nạn, Kim Mingyu"
"cho tôi một lý do"
"tôi cần một lý do để yên tâm giao Đậu nhỏ cho cậu" anh nghiêm túc nhìn gã
"con bé là con gái hợp pháp của tôi, trên thực tế, anh không có tư cách gì để ngăn con bé không để tôi chăm sóc hết"
"Kim Mingyu" Jisoo gằn giọng, lý lẽ này không sai, nhưng anh thực sự muốn biết những gì sảy ra đêm hôm đó, đó chính là cách duy nhất để giải thoát bóng ma trong kí ức đã ám ảnh anh và Wonwoo suốt một thời gian dài
"tôi không phải người lái chiếc xe tải đêm đó" Mingyu lạnh nhạt đáp "là anh trai sinh đôi của tôi"
"tại sao tôi phải tin cậu"
"cái đó chính anh cũng có câu trả lời rồi, đừng hỏi tôi"
"được, nếu đó là sự thật, tại sao món quà sinh nhật Wonwoo tặng cậu lại ở hiện trường"
"tôi đã bị ép vứt nó đi trước đó rồi, và ngày sảy ra tai nạn tôi đang bay sang MỸ rồi, kiểm tra lịch sử hộ chiếu sẽ rõ"
________________
"Wonwoo hyung, giúp em đi" Seungkwan kiên trì bám riết chàng trai đang nguệch ngoạc phác thảo bản thiết kế
"anh bận lắm, tìm người khác đi"
"chuyến về Seoul lần này với giám đốc thiết kế thực sự em không đi được, mà anh ta chỉ làm việc với riêng hai chúng ta là nhiều nhất, vì thế chỉ có anh mới có thể giúp em thôi, Wonwooo hyunggg"
"không, anh còn đang bận lắm"
"điiii"
"không"
"thì ra tình nghĩa anh em vậy mà không thèm nể mặt người ta một chút, anh đúng là đồ xấu xa mà" Seungkwan làu bàu, mắt còn len lén liếc xem biểu tình của Wonwoo
1
2
3
"thôi được rồi, nhưng đống deadline tháng 4 là của em hết nhé Seungkwan" Wonwoo xoa xoa gáy, khổ sở vặn vẹo mấy cái, xương cốt cứng đờ vì ngồi một chỗ quá lâu, y thở dài một cái.
"ơ"
"nếu không chịu thì thôi vậy"
"ơ được rồi được rồi"