"Em có tin tức gì về Wonwoo sao?" Jisoo vừa mới thấy bóng dáng kia xuất hiện đã sốt sắng hỏi."Em thì không, nhưng anh ta thì có" Jihoon hất cằm về phía con người đang ở ngay phía sau mình. Soonyoung liền nhướn mày nhìn cậu
"Tôi tưởng chỉ có mình cậu cần thông tin thôi chứ""Thêm một vài người nữa thì anh thiệt sao"
"Tôi thì không, nhưng bí mật thì càng ít người biết càng tốt mà" anh nhún vai, và Jihoon thề là cái tên này thiếu đòn lắm rồi, nếu anh ta không có thông tin về nhà họ Kim thì chắc anh ta cũng chẳng có phước sống đến tận bây giờ
"Thôi được rồi, Jihoon, thông tin vẫn là quan trọng hơn"
"Thông tin của anh thu thập được là gì?" Hansol mở lời trước. Soonyoung lấy trong túi ra một chiếc USB dính máu "tôi cần máy tính"
...
Thanh tiến độ chạy từng bước tới 100%. Máy tính đưa ra một thư mục với hai tập tin bên trong, Soonyoung thực hiện thêm vài thao tác, một bản báo cáo liền hiện lên trên màn hình
Dự án Sigma nhân tạo
Khoảng trống giữa đôi lông mày nhíu lại, Junhwi cẩn trọng đọc từng dòng trên bản báo cáo ấy
"Dược phẩm Kim Thị tạo ra Sigma trái phép sao?"
"Tại sao?" Hansol vẫn không hiểu mục đích của việc này, và có lẽ không phải mình cậu như vậy
"Máu Sigma có khả năng chữa lành" Jihoon bất ngờ lên tiếng, Soonyoung cũng gật gù theo. Anh chỉ vào một cái tên trên màn hình
"Đây có phải người mấy cậu đang tìm"
Cái tên Jeon Wonwoo được đánh dấu bằng màu đỏ nổi bật, bên cạnh có một chú thích kì lạ
"Kí hiệu này có nghĩa là gì?"
"Chuyển tính thành công" Soonyoung chắp tay đặt trên mặt bàn "còn những cái tên gạch đen là những người đã chết vì thí nghiệm sảy ra sự cố" trong đó còn có cả tên của em gái Soonyoung, đương nhiên anh không nói điều này ra. Vẫn còn quá sớm để Kwon Soonyoung hoàn toàn tin tưởng những người ở đây
"khốn khiếp" Jisoo nắm chặt nắm đấm ghì xuống mặt bàn, vẫn là Kim Mingyu, đúng như lời ba mẹ anh đã nói, dòng họ Kim toàn là những tên cặn bã
"Chưa hết đâu" SoonYoung bấm vào một thư mục khác, hiện lên là tập hồ sơ bệnh án của Mingyu
"Đa nhân cách?" Jihoon nhíu mày, trước đây cậu đã gặp rất nhiều bệnh nhân, tuy nhiên đa nhân cách rất ít, mặc dù là bác sĩ ở bệnh viện mũi nhọn nhưng thực sự chưa từng gặp qua.
"Cái này thì có liên quan gì sao?" Hansol khoanh tay lại, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc
"tức là trong cơ thể Kim Mingyu có nhiều hơn một nhân cách, và ít nhất một trong số đó lành tính hơn cách nhân cách còn lại"
"nếu là đàm phán thì sao?" Junhwi bất ngờ cất lời
"?"
"nếu chúng ta đánh cược gặp anh ta thử một lần thì sao? nếu may mắn không chừng có thể nhờ sự giúp đỡ từ nhân cách khác của anh ta"
"không được, như thế là quá mạo hiểm" Jisoo ngắt lời, không thể đánh rắn động cỏ được, vẫn là cần phải nắm rõ đường đi nước bước của Kim Mingyu mới có cơ hội cao nhất để cứu Wonwoo
.
.
.
gã nhẹ nhàng tiến về phía Wonwoo đang ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve đôi hàng mi còn hoen lệ của y, gã biết đằng sau mi mắt mệt mỏi ấy là con ngươi hổ phách hận không thể xé xác gã. Trái tim gã như bị một bàn tay bóp nghẹn, Mingyu đưa tay chạm lên gò má hóp lại của y, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Nếu có thể, gã ước rằng ngày hôm đó người trên sân thượng chỉ có mình gã, ước rằng ngày hôm đó y không đưa bàn tay ra níu lấy bàn tay gã, ước rằng y và gã chưa từng biết đến nhau.
Gã mong y có thể qua một đêm mà quên hết mọi thứ về gã, gã mong rằng Kim Mingyu gã chỉ là một ngọn bồ công anh lướt qua đời y.
Trên cánh đồng hoa cải chín vàng năm đó, có một Kim Mingyu đã hứa rằng cả đời này sẽ chỉ bảo vệ một Jeon Wonwoo duy nhất. Hứa rằng sẽ nắm tay y mãi mãi không buông tay...
"Wonwoo, xin lỗi anh rất nhiều, là em đã không giữ lời hứa, không thể bảo vệ mà còn làm tổn thương anh, vậy nên, nếu có cơ hội, xin anh hãy quên em đi, Wonwoo"