Mingyu đặt vào tay y một cuộn băng ghi hình không có nhãn, Wonwoo hoài nghi nhìn lại gã
"đây là gì thế"
"anh cứ xem sẽ biết"gã dường như cố giấu tâm tư phức tạp, kiên định nhìn vào đôi mắt hổ phách của Wonwoo
"được, anh sẽ xem, nhưng anh sẽ không xem nó một mình" Wonwoo nắm chặt lấy tay gã, vừa êm dịu lại vừa cứng rắn, cho dù trong cuốn băng có gì, y vẫn muốn cùng gã đối diện
cuộc băng kết nối vào đầu thu, phát ra mấy tiếng rè rè, màn hình sáng lên, video chầm chậm phát .
"Kim Mingyu, Jihoonie, mau ra đây nhanh lên, xem này, đậu nhỏ của chúng ta bắt đầu mọc răng sữa rồi này"
"bé con biết bò rồi này, không hổ danh là cháu của Kwon SoonYoung này" Soonyoung chưa kịp tự đắc đã bị Jihoon nhéo một phát "ai là cháu của anh? Thấy sang bắt quàng làm họ à", toàn bộ sự ấm cúng ngọt ngào được thu vào trong ống kính, giữa lúc Jihoon và Soonyoung bận gây sự với nhau, còn có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách vui vẻ của bé con. Đậu nhỏ mới tí tuổi đầu mà con bé đáo để thật.
"cố lên Đậu nhỏ, mau đi về phía ba lớn của con" Giọng Jisoo pha thêm ý cười phát ra từ đoạn video, màn hình chiếu lại cảnh bé con chập choạng đi tới chỗ Kim Mingyu, còn riêng gã thì không giấu nổi nụ cười trên khoé môi khi cảm nhận được bé con đang tiến dần rồi nhào vào lòng gã, Đậu nhỏ chiếm chệ trong lòng gã mà hít lấy hít để, chiến tích đầu đời của bé con đấy
"đậu nhỏ, nói theo chú này, appa"
"A~"
"Appa"
"A~"
Minghao kiên nhẫn ngồi trước bé con dạy bé nói, thiếu điều muốn dọng đôi dép về phía cái giọng cười sang sảng của người đằng sau máy quay
"Moon Junhwi, có giỏi thì vô mà dạy cháu của anh nói này, nói một người trung quốc dạy tiếng hàn cho con bé, công bằng ở đâu"
"chịu thôi, tôi cũng đâu phải người Hàn" Junhwi nhún vai, máy quay cũng điều chỉnh quay gần hơn một chút
"cái!" Minghao định nói thì im bặt quay qua nhìn đậu nhỏ "không được, trước trẻ con phải lời hay ý đẹp lời hay ý đẹp, cái tên này, còn không mau đến giúp tôi"
"được được, chú ý lời nói chút, Đậu nhỏ không thể học theo cái miệng của bạn được" Junhwi đặt máy quay sang một bên rồi chạy đến bên hai người một lớn một bé
Chuyển cảnh, Đậu nhỏ đã lớn thêm chút nữa, lại thêm mấy phần giống Wonwoo, có điều con bé càng lớn càng nghịch ngợm, Đậu nhỏ bám chặt lấy cẳng chân Chan không buông "hú Chan ahh, hú dẫn đậu nhỏ i chơi i"con bé cứ như chim chích mà ríu rít không ngừng, bất chấp ngọng líu ngọng lo vẫn quyết không thả
"hú Chan mau dẫn đệ tử i chơi i" tất cả mọi người xuất hiện ở đó đều đứng hình, ai bày con bé từ đó thế, cái kiểu này chắc chỉ có hai vị Trung Quốc nào đó không tiện nêu tên thôi. Đậu nhỏ căn bản không hiểu đệ tử là gì, nhưng chú Hạo nói nghe có vẻ rất ngầu, mà bé con cũng muốn mình thật ngầu cơ.
"này, chú đừng có chơi luật rừng với anh, đậu nhỏ hẹn đi ăn kem với anh trước" Soonyoung gân cổ cãi tay đôi với Seokmin
"đậu nhỏ hôm nay sẽ ra công viên tập đạp xe với em rồi, anh từ đâu chen vô còn thích cãi lý" Seokmin cũng không vừa, mãi mới có thời gian với đậu nhỏ, tất nhiên sẽ không nhường
Đậu nhỏ ngồi một bên hóng chuyện, tay cầm một chiếc bánh bao đậu đỏ há miệng cắn một miếng thật to, nhưng thật ra chẳng được bao nhiêu hết, cái nết ăn này giống ai thế không biết.
"đậu nhỏ, con mau quyết định đi, con muốn đi công viên hay ăn kem"
Đậu nhỏ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, sau đó lại xoay lưng lại với hai người đàn ông tuy lớn đầu mà vẫn như trẻ con kia.
"ơ"
"đậu nhỏ không muốn đi đâu hết, muốn ở nhà ăn bánh bao nhân đậu đỏ của ba lớn cơ"
Đậu nhỏ từ khi xuất hiện đều đột nhiên trở thành một mặt trời nhỏ quay xung quanh họ, sự ấm áp và năng lượng con bé toả ra dường như ít nhiều hoá giải rất nhiều khúc mắc trong lòng họ, kéo họ gần nhau hơn
Mingyu lén quan sát biểu tình trên khuôn mặt Wonwoo, không ngờ lại nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc xinh đẹp hơn bao giờ hết, cuốn băng dần đến điểm kết, Wonwoo đột nhiên quay sang nhìn gã
"em...em đã nhờ mọi người quay lại mọi thứ rồi để hết vào trong này, vốn định đợi khi có cơ hội sẽ đưa cho anh"
"cảm ơn em, Mingyu" y nhìn người con trai với khuôn mặt nghệch ra, nụ cười lại cong thêm một chút "cảm ơn vì đã chăm sóc thật tốt cho đậu nhỏ của chúng ta" Wonwoo siết chặt lấy tay gã
"anh không giận em sao"
"vì sao, tại sao anh phải giận em vì ngần ấy cố gắng em bỏ ra"
"anh..Wonwoo, cảm ơn vì đã tha thứ cho em, cảm ơn vì tất cả" gã kéo y vào lòng, đặt nụ hôn lên mái đầu bạch kim kia
"chỉ có điều" Wonwoo ngập ngừng một lúc lâu "liệu con bé có chịu nhận anh không?"
".."
tuy nhiên, có lẽ điều mà gã và y lo lắng đã quá thừa rồi, Đậu nhỏ thực sự rất vui khi biết Wonwoo thực sự là ba nhỏ của bé, còn bám riết lấy y 24/7. Đậu nhỏ bây giờ có thể khoe với các bạn cùng lớp rằng ba nhỏ của đậu nhỏ chính là chú xinh đẹp rồi.
thế nhưng, Mingyu lại có thêm một thứ mới để lo lắng...
Gã có nguy cơ sẽ bị đậu nhỏ giành mất Wonwoo đấy, chết thật!