Seokmin cầm tờ đơn xin thôi việc xông thẳng vào phòng Mingyu, với phong thái không sợ trời không sợ đất mà ném lên bàn gã
"gì đây" Mingyu nhíu mày nhìn tờ đơn trên bàn, Seokmin tuỳ tiện thả người xuống ghế tiếp khách "đơn xin nghỉ việc, Lee Seokmin từ nay chính thức rửa tay gác kiếm"
Gã cười nửa miệng, chưa đặt bút kí đã hống hách như thế "đã hạ quyết tâm cùng với Jisoo mở tiệm bánh sao"
"ủa sao biết"
Gã đương nhiên biết cách nắm bắt mọi chuyện, trước kia với đôi mắt chẳng thấy đường gã còn có thể vực dậy cả một tập đoàn, một chuyện cỏn con dưới sự che dấu có như không của Lee Seokmin thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay
"mà biết rồi thì đã sao, cũng không cản được tao đâu, tình yêu độ cản không kịp" họ Lee cười sang sảng làm cho họ Kim nào đó không khỏi chướng mắt, không loại trừ trường hợp tên này đã đến chỗ Chan thử chút hàng cấm. Gã khoát tay kí cho có vào tờ đơn, rồi ném lại cho Seokmin
"đấy, thả tự do cho mày về xây lâu đài tình ái"
"thế nhá, hẹn gặp lại, mà không gặp thì càng tốt"
Seokmin vừa rời đi, gã đã thấy bóng dáng quen thuộc của người thương đứng trước cửa
"Wonwoo, sao anh đến đây làm gì?"
Gã nhanh chóng kéo y vào lòng, đặt cằm tựa vào hõm cổ y. Gay to rồi, Kim Mingyu càng ngày càng nghiện y rồi.
"anh đi chuyển hồ sơ cho bộ phận, tiện đường nên ghé qua đây" Y tuỳ tiện vò rối mái tóc đã chải chuốt gọn gàng của Kim Mingyu, đây rồi, đây mới là Kim Cún của y, chứ vẻ ngoài bảnh bao kia, Wonwoo hoàn toàn không quen mắt.
"lần sau không nên như thế nữa?" gã dở chứng muốn làm nũng với Wonwoo " em sẽ ghen"
Wonwoo lập tức cốc vào đầu Mingyu mấy cái "lại chứng nào tật nấy mà dở thói chiếm hữu à" tuy mắng ngoài miệng, nhưng khoé miệng cong cong của y lại không thể tài nào hạ xuống được
"đau, em đùa, chỉ đùa thôi" gã giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của y, ngay tắp lự tiến công hôn chụt lên môi y một cái, thấy chưa đủ, gã lại hôn thêm một cái nữa, rồi thêm một cái nữa cho đến khi y rụt cổ né khỏi cái hôn của gã mới thôi
"Jeon Wonwoo"
"H..hả"
"Làm sao để ngừng yêu anh đây"
___________________________________________
Phía Chan có thêm thông tin mới, Kim Minseok đã để lộ tung tích của mình, hiện tại anh ta đang trốn chui trốn lủi ở Namdong, Kim Mingyu đương nhiên cử Scoups đi bắt anh ta.
"Yoon Jeonghan, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lén lút leo lên xe của tôi" SCoups nhìn sang bóng dáng vẫn còn mặc nguyên chiếc blouse trắng đang chiễm chệ ở hàng ghế sau
"tôi bây giờ chính là tấm khiên bảo vệ cho anh, đừng ngốc như thế" Jeonghan nhàn hạ đáp, đến cả hắn cũng đã quen với kiểu phản biện này của anh nên cũng chẳng buồn đáp lại, cứ thế chạy băng băng đến nơi ẩn nấp của Minseok
Có điều hắn không ngờ được, lần này Kim Minseok đánh cược một vố, thuê một đám sát thủ đến để tiêu diệt hắn. Đương nhiên đám đánh thuê này vốn không phải đối thủ của hắn, nhưng vì sơ suất là gã trúng một viên đạn ghim vào mạn sườn. Đến khi người của Chan đến, Minseok đã thành công tẩu thoát. Yoon Jeonghan lẳng lặng kéo hắn ra khỏi hiện trường, tự mình đưa hắn về nhà để cứu chữa.
Anh biết việc hắn có bài xích với không gian ở bệnh viện, bởi vì cha mẹ hắn khi vào đây không thể trở ra được nữa, bệnh viện chính là nơi hắn cảm thấy không thoải mái. Vì thế, anh một mình cứu chữa cho hắn từ đầu đến cuối, còn truyền cho Scoups không ít máu. Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, anh đương nhiên tiều tuỵ xanh xao hơn rất nhiều, nhưng nghiễm nhiên vẫn trêu đùa với hắn.
'tôi đã nói rằng tôi chính là tấm khiên bảo vệ cho anh mà" Jeonghan vui vẻ nói với hắn, y như kể lại một chiến tích. Còn hắn từ đầu đến cuối không thể ngừng để ý đến làn da bợt bạt của anh. Trong tim mang theo đau đớn âm ỉ không rõ nguồn cơn. Ngay khi Jeonghan định rời khỏi, hắn cuối cùng không thể kiềm nén thêm mà mở lời.
"Lần sau đừng lén lút leo lên xe tôi nữa, cứ quang minh chính đại ngồi trên ghế phụ"
Yoon Jeonghan đứng quay lưng với hắn nở một nụ cười, anh đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn
Tên ngốc này, rốt cuộc cũng có thể khiến anh thôi nhọc lòng rồi.