"Junhwi hyung, ở đây" Hansol vẫy tay ra hiệu cho Junhwi, bên cạnh còn có sự xuất hiện của Jihoon. Anh từ tốn ngồi xuống, đối diện hai người họ đưa ra một xấp giấy tờ
"Josh không tới sao"
"cậu ấy không khoẻ, thôi mau vào vấn đề chính đi, Wonwoo có tin tức gì mới sao " Jihoon sốt ruột hỏi
"tôi mới điều tra được, cách đây không lâu ,có kẻ đã thay đổi số an sinh xã hội, điểm kì lạ là số an sinh đó rất giống của số an sinh cũ của Wonwoo"
"Cậu có điều tra được đó là ai không"
"tôi không rõ, chỉ biết rằng người đó họ Kim"
________
Trời đã sầm tối, Jihoon trên đường về không ngừng lẩm bẩm loại trừ xem người họ Kim kia có thể là ai, không để ý lại vô tình đụng trúng một bóng đen cao lớn, khi cậu quay lại thì người kia đã biến mất, mơ hồ cậu có thể thấy vệt máu nhỏ trên vệ đường, đằng sau còn có ba bốn chiếc xe từ đằng sau chạy tới, Jihoon có linh cảm điều gì đó không ổn. Cậu không nghĩ nhiều mà đi về hướng bóng đen kia vừa biến mất, còn cố tình làm đổ ly nước trên tay. Nhờ hiệu ứng tâm lý, nếu những chiếc xe kia đang truy đuổi cái người mới đụng phải cậu sẽ không đuổi theo hướng này nữa, nếu không phải, chiếc xe sẽ tiếp tục chạy thẳng. Đúng như Woozi dự đoán, ba chiếc xe kia lần lượt rẽ vào một ngõ hẻm gần đó, đến khi hoàn toàn mất dạng Jihoon mới thở phào, lần theo vết máu nhỏ giọt, cậu rẽ vào một ngõ cụt , nơi đó đang có một thân thể to lớn đang hấp hối."này, nghe thấy tôi nói gì không" Jihoon lay lay người kia nhưng không một phản hồi nào
anh ta bị thương rất nặng, và một bác sĩ như cậu không thể đứng nhìn anh ta rơi vào tay tử thần như thế được.
_________
Mingyu đã rời đi từ sớm, đến khi Wonwoo thức dậy đã là giữa trưa, là hương hoa thơm mát đã đánh thức y. Hôm qua gã đã chuyển y sang phòng gã, nhờ thế mà khiến y dễ thở hơn một chút. Cánh cửa mở ra, giây trước y còn tưởng gã lại quay về, nhưng đến khi một người đàn ông choàng áo blouse với tóc vàng óng bước mới khiến y đanh mắt lại."lâu rồi không gặp cậu, Wonwoo" y cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, liền cảm thấy lạnh gáy. Y đã từng gặp người này...chính là ở phòng thí nghiệm
"tôi chưa bao giờ giới thiệu bản thân đàng hoàng nhỉ, tôi là Yoon Jeonghan, bác sĩ tư nhân của Kim gia"
"anh muốn làm gì" Wonwoo lấy lại sự bình tĩnh cuối cùng chất vấn người kia
"tôi đến thăm bệnh nhân của tôi, chỉ vậy thôi" Jeonghan nhướn mày, rồi đánh mắt sang bình hoa tươi rói "Hồng hoa sao" Jeonghan cười nhạt rồi đến gần mân mê những cánh hoa Nguyệt Quý đỏ mỏng manh
"cậu biết ý nghĩa của nó là gì không?" y nhíu mày nhìn Jeonghan, những kẻ ở nơi này đều kì lạ vậy à
"..." y im lặng, dường như thực sự câu trả lời từ Jeonghan
"Em thương mến, tôi yêu em say đắm" Jeonghan bụm miệng "đó là ý nghĩa của những bông hoa xinh đẹp này"
Không ngờ Kim Mingyu cũng có lúc sến sẩm như thế này, Yoon Jeonghan này không ngờ còn sống được đến lúc thấy được cảnh này, nhẹ nhàng đặt lên bàn một chiếc MP4, Jeonghan ẩn ý nhìn Wonwoo
"đồ nên trả về cho chủ cũ nhỉ"
______________
Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa rất lớn, Wonwoo lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa đang gào rít ngoài trời qua tấm kính lớn. Trên tay y là chiếc MP4, y có chút chần chừ nhìn thứ trên tay, cảm xúc mãnh liệt thôi thúc y mau chóng mở nó
Đến cuối cùng, lý trí cũng thoả hiệp. Y cắm tai nghe, rồi đưa lên tai.
Chiếc MP4 phát một bài hát không lời, trầm ổn, giai điệu không có gì quá đặc sắc, nhưng vẫn khiến y cảm thấy đầu đau nhói từng cơn. Ký ức như con sóng lớn ập về, đầu y đau đến không thở nổi. Ngoài trời trùng hợp lại có một cột sấm lớn chớp giật nhấp nhoáng cả bầu trời, mọi thứ đến quá nhanh khiến y khuỵu xuống. Wonwoo co rúm vì cơn đau bất ngờ, cả mặt áp sát vào đầu gối, mắt y đỏ ngầu, ký ức ngày một sắc nét, y càng căm hận.
tất cả đều tại gã, Kim Mingyu, chính gã đã phá hoại cuộc đời y