Jihoon nhận được tin nhắn từ Junhwi, có vẻ người đã bắt Wonwoo đi là người của Kim Thị
Cậu chợt nhớ ra gì đó, liền tiến về phòng của mình...
"Ở trong quân đội cũng huấn luyện đại úy xem trộm đồ của người khác sao" Jihoon khoanh tay tựa người vào thành cửa nhìn Soonyoung mới tỉnh lại không lâu đã lại bắt đầu táy máy tay chân. Cậu không vội giành lại tập hồ sơ mà chậm rãi đưa tách trà nhấp môi
"Cậu có thù gì với họ Kim à"
"Ý anh là gì?"
"Chẳng phải cậu đang điều ra Kim Thị sao, ý tôi là Kim Mingyu ấy" lời nói của anh nhẹ bẫng, giống như một cơn gió thoáng qua, chẳng một chút nghiêm trọng nào
"Anh có vẻ chẳng phải một Đại Uý bình thường nhỉ" cậu ngờ vực nhìn Soonyoung, một niềm tin mãnh liệt khiến Jihoon tin rằng người này biết gì đó về nhà họ Kim
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết" Jihoon biết rằng người này đang cố chọc tức cậu, rõ ràng là người khơi chuyện là anh ta, vậy mà cứ úp úp mở mở như vậy
Cái đàn của cậu đâu rồi nhỉ!?
"Này đàng hoàng đi, thân phận thực sự của anh là gì" đừng đùa, cậu sắp cáu vì cái cách nói chuyện cợt nhả của người này rồi
"Tôi á, tôi là hổ"
Có lẽ Jihoon nên bắt đầu đặt một cây guitar khác rồi
"Được rồi" Soonyoung giơ hai tay lên như "tôi sẽ được gì nào" Anh nhún vai
"Có lẽ quân nhân mấy người sống thoáng nhỉ, đến cả cái mạng chẳng quan trọng mấy nhỉ" Jihoon nghiến răng, thực ra Soonyoung thấy giống như một cơn mèo đang xù lông hơn"nên nhớ tôi cứu anh được thì lấy mạng anh cũng được, Đại Uý Kwon à"
"Thôi được rồi, tôi thừa, cậu muốn biết gì nào?" Anh nói, thực ra chỉ là ngứa đòn muốn chọc ghẹo người này một chút, dù sao anh bây giờ chỉ còn cái danh đại úy, bọn thị trưởng tổng thống gì đó nào có quan tâm đến cái mạng quèn này còn sống hay chết, anh với đất nước đã là nghĩa tận, anh thì đã hết giá trị lợi dụng, nhưng những thứ anh thu thập được thì không, có lẽ bây giờ đã cần dùng đến rồi
________
Wonwoo dạo bước trên con đường hồng hoa trải dài, phía cuối con đường tựa hồ còn có cả bóng dáng của ba mẹ đang mỉm cười với y, Wonwoo cố gắng chạy về phía trước, họ giống như càng lùi xa. Y cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, khi cúi xuống nhìn lại chỉ thấy một sợi dây màu đỏ cột vào cổ tay y, quay người tìm nguồn gốc của sợi dây, lại thấy bóng dáng quen thuộc của chính bản thân 5 năm trước ở đầu dây bên kia, khung cảnh thay đổi, y đang đứng trên sân thượng của ngôi trường năm ấy, lại tận mắt nhìn thấy sợi dây trên tay bị kéo căng, cả thân thể của cậu học sinh từ trên cao đổ ập xuống. Đến khi mở mắt ra lần nữa chỉ thấy xung quanh tối đen, có một chiếc gương chỉ cách tầm 1 bước chân ở ngay trước mặt y, thân ảnh phản chiếu trong gương lại vặn vẹo và ngày càng méo mó, ngay khi Wonwoo định quay người chạy, lại nhìn thấy dưới cổ chân mình đeo một dây xích nặng trịch, ánh đèn phụt sáng, y nhận ra rằng bản thân đang bị bao vây bởi hàng ngàn tấm gương lớn.
Và y thấy gã trong số hàng ngàn nhân ảnh đang nhìn chằm chằm vào y, bên tai y truyền đến tiếng khóc của trẻ con, y hoảng loạn đưa tay sờ lại chiếc bụng phẳng lì của mình.
Đây chỉ là mơ thôi, không sao đâu Jeon Wonwoo, mày chỉ cần tỉnh lại là được. Đậu nhỏ sẽ không sao đâu
--------
Wonwoo mơ hồ tỉnh lại sau cơn mê, đau đớn liền như đê vỡ tràn thẳng lên đại não, khiến cả tủy sống y lạnh buốt. Y dùng sức lực còn lại đưa tay chạm vào bụng mình. Điều y sợ nhất cuối cùng cũng đến, y không còn cảm nhận được sức nặng của đậu nhỏ nữa.
Cơn đau khiến y không còn một chút sức lực nào để kêu lên một tiếng, y tuyệt vọng nhìn vào trần nhà trắng toát
Rốt cuộc tại sao y luôn ngu ngốc đến vậy, tại sao đã biết Kim Mingyu xấu xa đến nhường nào, tại sao vẫn luôn cho gã hi vọng. Do chính sự ngu ngốc của y mà ba mẹ y phải chết, đến bây giờ ngay cả Đậu nhỏ y cũng chẳng thể bảo vệ được.
Y cứ lặng im, nhưng nước mắt vẫn cứ theo hốc mắt mà chảy dài, ướt đẫm cả gối