Gã chậm rãi đặt Wonwoo ngồi xuống ghế, bản thân cũng kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện. Trên bàn bày ra đầy đủ món ăn thịnh soạn, điều duy nhất khiến Wonwoo thắc mắc rằng tại sao trên bàn lại có tận 3 cái ly, chẳng lẽ sẽ có thêm ai đó nữa sao...
Ánh đèn trong phòng phụt tắt cũng kéo phăng đi suy nghĩ trong đầu y, Wonwoo nhìn về phía gã với vẻ bối rối. Ngay lúc này, nguồn sáng duy nhất chỉ phát ra từ cây nến nhỏ đặt ở giữa bàn, và đằng sau là vẻ mặt mờ mờ ảo ảo của gã.
"Làm như thế sẽ khiến vị giác tập trung vào món ăn hơn" Mingyu nhàn hạ nói, ánh mắt vốn chẳng kiên dè mà nhìn thẳng về phía y
Wonwoo gật đầu, y cũng không muốn hỏi gì thêm. Nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, rõ ràng rằng bụng đã sôi sùng sục, thế như cổ họng lại như bị vật gì đó chặn cứng, lại sinh ra cảm giác chán ăn. Cũng phải, những gì y nhớ chính là ở nơi trước kia, y duy trì sự sống bằng những bịch dinh dưỡng truyền thẳng vào tĩnh mạch, quả nhiên lâu dần trở nên bài xích với cách ăn uống tự nhiên. Y toan cầm chiếc thìa lên, tay vô lực lại thả xuống, Wonwoo biết rằng hiện tại mình đang trông thảm như thế nào, cũng biết rằng mọi nhất cử nhất động từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của họ Kim.
Wonwoo có thể cảm nhận được hơi ấm khi gã đến gần. Gã đỡ lấy gáy y, rồi trước sự ngạc nhiên của Wonwoo mà đặt môi mình lên cánh môi người kia, truyền thứ cháo ấm nóng sang khoang miệng y, giữa chừng còn gảy nhẹ nơi tuyến thể sau gáy y như đang an ủi một chú mèo con. Đến khi gã tự xác nhận rằng y đã ngoan ngoãn nuốt hết mới luyến tiếc rời môi y
"Bé ngoan thì không được biếng ăn"
Chóp mũi Wonwoo đỏ ửng, có lẽ đó kích thích từ hắn mà tuyến thể cũng nóng bỏng rát. Y bất giác gật đầu.
Y đột nhiên cảm thấy ấm áp, chẳng hiểu vì sao nữa
Gã đặt y ngồi trên đùi gã, mặt đối mặt. Gã nhìn thấy chính bản thân mình nằm sâu trong ánh mắt nâu nhạt của y. Đột nhiên trong lòng gã dâng lên một ham muốn, ham muốn từ nay về sau trong ánh mắt của y chỉ được phép phản chiếu bóng hình của hắn. Càng nhìn y, mong muốn ấy của hắn lại càng mãnh liệt. Tùy tiện vò rối mái tóc của Wonwoo, gã lại kéo y vào một nụ hôn
Bây giờ, trong đầu gã chỉ còn độc một suy nghĩ muốn đem y cất vào tủ kính, tham vọng rằng cả một đời này y chỉ là của riêng gã.
________
"Jisoo, uống rượu thật không tốt cho sức khoẻ"
"Seokmin, em tới rồi sao" Jisoo ôn nhu nhìn người trước mặt, gò má lại đỏ ửng vì vừa nốc cạn một ly rượu mạnh
"Phải, em tới rồi đây, nếu em đến muộn có phải anh định một mình uống hết chai rượu rồi tự bỏ về đấy chứ" Seokmin tràn ngập ý cười trong đáy mắt, lại pha chút chột dạ, nếu anh làm như thế thật, cậu phải như thế nào đây
"Em...anh có phải tồi lắm đúng không?" Jisoo gục mặt vào hõm cổ người kia khiến người kia hốt hoảng đỡ anh khỏi ngã từ ghế xuống
"Jisoo, anh có chuyện gì phiền lòng sao?" Seokmin vuốt vuốt tấm lưng cô độc của Jisoo, trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường
Giá như cứ thế này mãi thì tốt nhỉ
"Wonwoo, anh không tìm thấy thông tin nào về thằng bé hết.." Jisoo hít lấy hương trầm trên cổ Seokmin, rồi lại lấy tông giọng lè nhè ra để tâm sự với cậu, cũng vì tư thế hiện tại mà không thể thấy ánh mắt Seokmin có sự thay đổi
"Tửu lượng anh kém, nên về nhà thôi" Seokmin lảng tránh đi, tựa hồ lại người thấy mùi hoa trà văng vẳng trong không khí, lại có dấu hiệu dày đặc hơn. Mẹ kiếp, Jisoo tới kì nhiệt sao?
Seokmin liền toả ra tin tức tố của alpha để lấn át mùi hương của người kia, đồng thời lưu lại tin tức tố của mình để các alpha khác liệu hồn mà tránh xa ra. Omega này, có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thành đôi được với cậu, nhưng bằng mọi cách, cậu sẽ bảo vệ người này, ít nhất là cho đến khi Jeon Jisoo thực sự tìm thấy tình yêu của đời mình, khi ấy, Seokmin sẽ chấp nhận lùi bước, từ từ biến mất khỏi cuộc đời của anh.
Cậu gọi cho bạn của Jisoo để đưa anh về. Jihoon rất nhanh đã xuất hiện, thái độ dành cho Lee Seokmin luôn rất dè chừng, Jihoon là beta, chắc chắn sẽ không bị những thứ như tình dục làm mờ mắt, vì thế khi nhìn người vô cùng tỉnh táo, thiết nghĩ, Lee Jihoon từ lâu đã có nghi ngờ, chỉ là không tiện nói ra.
Jihoon chỉ chào xã giao một câu, sau đó liền nhanh chóng đưa Jisoo lên xe chạy về. Seokmin thở dài một cái, rồi đợi chờ chiếc xe chở người mình thương khuất dạng, cậu mới từ từ biến mất trong con hẻm nhỏ
Tấm lưng dựa vào tường mà từ từ trượt xuống, cậu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói dày đặc phả ra từ khoé miệng cậu..
"Xin lỗi vì đã lừa dối anh, Jisoo"