"tao có một tin buồn và một tin vui cho mày đây, Kim Mingyu" Minghao vui vẻ ném lên bàn gã một tập hồ sơ
"té lẹ đi, không muốn nghe"Mingyu phớt lờ thằng bạn mình, gã cầm điện thoại bàn lên chuẩn bị gọi cho DK đuổi người
"ơ vãi, thằng quần, mày không muốn nghe cũng phải nghe, tao với Junhwi mới tìm được một giác mạc tương thích với mày, đáng lẽ mày nên cảm ơn tao đấy"
"tao có mở mồm ra nhờ mày tìm giúp à"
"này, mày có trốn cũng không trốn được cả đời đâu, mày phải tận mắt nhìn thấy đậu nhỏ xinh xắn như thế nào chứ"
"không phải việc của mày, Minghao, về lại công ty với anh bạn công tố viên đáng kính của mày đi"
"ha, hết nói nổi mày đấy Mingyu, thôi ông đây không quản nữa, mày có chết thì ông sẽ xuất hiện để cười vào bản mặt cún của mày"
Sau màn đấu khẩu kịch liệt, Minghao tức tối rời đi, để lại gã trong căn phòng chủ tịch rộng hoắc, Kim Mingyu nhẹ nhàng rút ra một cuộn băng ghi hình, chính gã cũng từng có mong muốn được tận mắt xem những đoạn băng trong đó, nhưng gã sợ. Sợ rằng gã không đủ lý trí để áp chế E khi gã nhìn thấy trở lại, và sợ rằng bản thân khi nhìn ngắm khuôn mặt của đậu nhỏ sẽ không kiềm chế được mà nhớ đến y. Kim Mingyu đương nhiên ghét chính gã khi quyết định quay người trốn tránh một cách hèn hạ như thế, nhưng Mingyu sợ việc chính gã làm tổn thương những người gã yêu thương nhiều hơn.
___________________________________________
"William, tôi đã tới khách sạn rồi, anh đang ở đâu thế?" Wonwoo đứng trước toà khách sạn lớn, hào quang toát ra từ y mà chẳng cần đến bất kỳ sự cố gắng nào cũng khiến bất cứ ai say mê ngoái nhìn. Y nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của anh bản ngoại quốc, bất ngờ lại vô tình va phải một người mặc suit trắng, phong thái thanh toát nhưng lại ngút trời.
"xin lỗi, em không sao chứ" Jeonghan kéo y lại khi thấy Wonwoo chuẩn bị ngã chúi vì mất đà, khi ánh mắt hổ phách gặp đôi mắt sáng ngời quen thuộc, Wonwoo có chút ngờ ngợ
"hình như tôi có quen anh thì phải"
"điều đó nên để thời gian giải đáp cho cậu" Wonwoo không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói của anh, ngay khi định nói tiếp thì giọng nói từ điện thoại vang lên cắt ngang
"Wonwoo, tôi đây, cậu gặp chuyện gì sao?"
"có vẻ em đang có điện thoại, thôi thì có duyên gặp lại vậy" Jeonghan mất hút ngay sau đó, còn Wonwoo chưa kịp định thần lại. Lý trí y mật mờ hình ảnh của người nọ, đầu óc lại quay cuồng, y lại lần nữa nhờ tiếng gọi trong điện thoại mà hoàn lại trạng thái cũ
"tôi ở đây" William vẫy tay với y, quán cà phê hiện tại khá đông vì thế y phải khó khăn mới đến được chỗ của William
"xin lỗi vì không báo trước cho cậu, Wonwoo"
"à, không sao, đừng khách sáo" Wonwoo khoát tay, tiện gọi một ly americano
"bản thiết kế thu đông tôi đã gửi qua cho anh, anh đã xem qua chưa"
"à, phong độ của cậu rất ổn định, Wonwoo, tôi rất thích chúng"
"được, thật tốt nếu anh cảm thấy ưng ý"
"tôi có nhận được một thư mời đến bữa tiệc của các 'ông lớn' đấy, chắc cậu cũng có nhỉ"
"đúng thế, chúng ta có thể đi cùng nhau, nếu anh không phiền, William"
"không phiền, rất tiện là đằng khác, vậy có gì chúng ta sẽ liên hệ sau nhỉ?" trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc cũng là ly cà phê của Wonwoo được mang ra, trùng hợp lại nghe thấy tiếng than phiền quen thuộc ở phía sau
"tại sao tôi đã đợi rất lâu mà vẫn chưa ra đồ uống của tôi vẫn chưa ra nhỉ"
"Boo Seungkwan, sao em lại ở đây, còn cùng với Hansol" Wonwoo không khó để nhận ra cậu em thân thiết qua giọng nói vô cùng đặc trưng
"anh còn tưởng em bận cái gì, thì ra là về hàn quốc để hẹn hò sao?"
"ô mô, Hyung, hiểu nhầm, bọn em chưa đến mức đó"