20

2.4K 169 3
                                    

"Thưa ngài" tên tay sai kính cẩn cúi đầu "Kim gia thực sự đang giấu một Sigma"

Tên đàn ông bỉ ổi cười lớn, như đã kiếm thấy một mỏ vàng, gã xoa xoa hai tay lại, trên bàn thư kí của gã đặt lên một bản thảo sang nhượng tài sản

"Muốn JS Medical phá sản, các người đừng hòng, mau chuẩn bị đi, sắp tới sẽ cần bắt một con phượng hoàng đấy"

_____

"Không có tin tức gì của Kim Minseok sao?" gã không rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn mà trực tiếp hỏi cậu trai đang cợt nhả gác chân lên bàn trà của gã.

"không có, vừa về Hàn đã trốn chui trốn lủi mất tăm rồi" Dino nhướn mày trả lời, cậu cũng không định để ý đến cảm xúc của anh họ mình mà nói tiếp "không phải nên trả công cho em sao, gì chứ thời đại này không có chuyện làm không công nha, Dino này chỉ nhận hiện vật, không nhận tấm lòng"

"chú muốn cái gì"

"quán bar gần sông hàn đi, bữa nay em lại nổi hứng muốn kinh doanh"

"miễn đừng quậy phá là được" gã lạnh nhạt đáp, Dino liền cười nửa miệng, ai mới là người đi gây hoạ đây

"tuyệt, vậy chuyển phát cho em nhá, bye"

.

.

.

giữa phố đông nhộn nhịp, dòng người qua lại. Jisoo đột nhiên lại thấy lại bóng dáng quen thuộc, anh liền vội vàng chạy theo, miệng không ngừng gọi tên người ấy

"Seokmin..Lee Seokmin..em mau đứng lại cho anh"

Jisoo cứ chạy mãi, đến khi tưởng chừng đã đuổi kịp lại không tìm thấy bóng dáng kia ở đâu nữa, anh cố xoay người tìm họ Lee giữa biển người nhưng tất cả cố gắng đều vô vọng

Lee Seokmin đứng ở chỗ góc khuất nhìn về phía anh, lại lặng lẽ hút một điếu thuốc, bỗng nghe thấy huyên náo từ phía sau, khi nhìn lại đã thấy một đám người bao thành vòng tròn vây kín Jisoo, còn anh thì đã bất tỉnh nằm trên nền đất từ khi nào.

"Jisoo..."

Dưới cơn mưa đầu, có một chiếc ô màu đen đơn độc đi về hướng ngược lại với dòng người

Seokmin ghét mưa, ghét mùi đất sộc lên gay mũi và cả mùi quần áo ẩm ướt do hơi nước đặc quánh trong không khí . Trên hết, cậu ghét nhất là mưa đầu hạ, nó thoáng qua như một cơn gió, sau đó y hệt như chưa từng mà trả lại một bầu trời xanh trong. Hay đôi lúc còn là cơn mưa tầm tã đến bất chợt, đem những cánh hoa nở rộ của mùa xuân vừa qua nhàu nát dưới nền xi măng lành lạnh, từng hạt mưa luôn khiến gấu quần cậu nặng trĩu.

Ngày hôm đó, Seokmin nhớ rằng bản thân đã nhìn thấy một người khóc dưới cơn mưa ấy

Chẳng vì lý do gì cả, thay vì chọn nhanh chóng đi về ngôi nhà ấm áp của mình, Seokmin đã chọn ở lại, và chìa ô ra che cho chàng trai vì cơn mưa mà ướt như chuột lột ấy

"Khóc dưới mưa không bớt đau hơn đâu"

Seokmin chìa chiếc khăn tay ra cho người đó, dù biết rằng nó chẳng đủ giúp người kia khô ráo, nhưng nó chí ít sẽ giúp khoé mi kia thôi bỏng rát, chiếc ô của Seokmin nghiêng về phía người con trai kia nhiều hơn, khiến cho một bên cầu vai của chiếc áo măng tô xám của cậu ướt đẫm

Seokmin không thích cơn mưa mùa hạ, vì nó đã ném lại cho cậu một mảnh tình như gió như sương, chỉ một cơn gió thổi nhẹ, trong lòng đã trống rỗng, vì tâm tình lỡ trao hết cho người rồi.

Jisoo mơ màng trên giường bệnh, lại cảm giác tay phải như có gì đó tựa lên. Tỉnh táo hơn một chút lại thấy mái đầu nâu gục xuống, áp mặt vào cánh tay anh, hơi thở đều đều.

"Seokmin.."

Anh khẽ gọi tên cậu, anh vốn không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa, Jisoo biết rằng con tim của mình hướng về phía ai

"Anh tỉnh rồi sao" Jisoo chưa kịp nói gì thêm, Seokmin đã tiếp lời "bác sĩ nói rằng anh bị suy nhược, nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày là sẽ ổn"

"Seokmin, tại sao lại tránh mặt anh?"

Cậu im lặng không đáp, cả người âm thầm muốn quay lưng rời khỏi, Seokmin sợ rằng nếu còn nán lại ở đây lâu hơn, cậu sẽ không kiềm được mà ôm anh, thú nhận với Jisoo rằng mình yêu anh đến nhường nào, thế nhưng chưa đi được nửa bước, bàn tay cậu lại bị bàn tay của Jisoo níu lại

"Seokmin, em không muốn trả lời cũng không sao, nhưng em ở lại đêm nay có được không?" Trong lời nói của anh còn có chút khẩn cầu, quả thật cậu có chút do dự...

"Lee Seokmin, anh đã muốn nói cái này với em từ rất lâu rồi, anh..."

"Từ ngày mai chúng ta đừng gặp lại nhau nữa" lời của Seokmin vừa dứt, anh liền có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình từng chút vụn vỡ, đau đến rỉ máu. Cậu dứt khoát quay đi, giữa chừng lại đứng khựng lại một chút, can đảm đến mấy cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh

"Nếu có thể, mong anh có thể coi chúng ta như chưa từng quen biết, không hẹn ngày gặp lại, Jisoo" Seokmin không chần chừ nữa mà bước đi, mỗi một bước càng trở nên nặng trĩu, như thể cả thế giới phía sau lưng hoàn toàn đã sụp đổ

Hôm ấy, vừa vặn lại có một cơn mưa đầu hạ ghé qua từng con phố nhộn nhịp ở Seoul, chỉ có điều, khi mưa tạnh hẳn, hình như thứ gì đó cũng bị cơn mưa đem đi mất rồi.




[Meanie|ExS_ABO] Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ