003. Tổ đội
Nietzsche: Chúng ta yêu thương cuộc đời không phải vì chúng ta quen thuộc với cuộc đời mà vì chúng ta quen thuộc với tình yêu. Trong tình yêu luôn luôn có một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí. 「1」
===
Mùa hè tươi đẹp năm 18 tuổi, Niên Vị Dĩ bước chân vào cánh cổng đại học.
Môn tâm lý học đại cương bắt đầu bằng học thuyết của Freud 「2」, Niên Vị dĩ nghe mà ngáp liên tục. Anh dùng bút bi ghi chép, dẩu môi, nghịch ngợm đặt bút lên môi trên, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ve– Ve– Ve—"
Tiếng ve râm ran vọng lại. Người trong nước thường xuyên nghe nên không cảm nhận được chứ thực ra tiếng ve kêu rất chói tai, ầm ĩ inh ỏi, không mấy dễ chịu. Ở đây, loài côn trùng như ve lại rất hiếm gặp, âm thanh này trở nên đặc biệt. Niên Vị Dĩ lần theo tiếng động, nhìn thấy một con ve sắp chết trên đường nhựa. Con ve nằm ngửa trên mặt đất, tiếng kêu đứt quãng, động tác chậm chạp, vẫn còn giãy dụa.
Ve đực kêu để hấp dẫn ve cái, cho đến cuối đời, nó vẫn lớn tiếng kêu vang không ngừng nghỉ. Liệu đó là lời yêu mến hay là tiếng cầu cứu? Niên Vị Dị chăm chú quan sát, không để ý có người đi từ bên kia đường sang. Mãi tới khi một đôi giày trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt của Niên Vị Dĩ, anh mới nhìn lên người kia.
Thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh nhạt, đứng thẳng, ngẩng đầu cười với anh, khóe miệng cong cong xinh đẹp, môi hồng răng trắng. Thiếu niên có ngoại hình rất đẹp, đẹp đến mức nếu nhìn quá lâu sẽ cảm thấy hoảng hốt, như bị trúng độc, không thể cứu chữa.
Niên Vị Dĩ nhìn xung quanh, khẳng định ánh mắt của thiếu niên là dành cho mình, mặt đỏ bừng, quay đầu đi.
Khi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên đã rời đi.
Ve trên mặt đất đã bị giẫm nát, tan xác thành nhiều mảnh, huyết tương trào ra, cánh ve trong suốt rơi đầy đất, dưới ánh nắng chói chang từ từ tỏa ra mùi hôi thối.
Nhưng Niên Vị Dĩ chỉ ngẩn người, nghĩ thầm: "Thì ra con trai cũng có thể cười đẹp đến như vậy."
===
Hiện tại, Ngụy Tử Hư ngồi đối diện anh, nụ cười vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng lại làm như không hề quen biết một người tên Niên Vị Dĩ, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
Niên Vị Dĩ chỉ học cùng Ngụy Tử Hư hai năm, nhưng hai năm đó lại khắc sâu ấn tượng trong lòng anh. Hóa ra những hồi ức đó chỉ được Niên Vị Dĩ coi trọng, còn Ngụy Tử Hư đã quên hết tất cả, chẳng khác gì con ve trước khi chết bị cậu giẫm nát dưới chân, không còn lại gì. Niên Vị Dĩ hơi không vui, nhưng nhanh chóng rũ bỏ. Dù sao cũng xa cách mười một năm trời, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, làm quen lại là được.
Nhắc mới nhớ, còn phải báo cho chú Vương biết Ngụy Tử Hư chưa chết, khỏe như vâm, vẫn có thể tiếp tục làm trâu làm ngựa phục vụ quần chúng nhân dân.
Chú Vương cũng từng đề cập đến DEATH SHOW - một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nếu như DEATH SHOW đó với trò chơi họ phải tham gia là một thì thật là trùng hợp. Chú Vương nói nạn nhân hầu như bỏ mạng toàn bộ trong game, nếu là thật thì thời gian không còn nhiều. Trường hợp tốt nhất, anh có thể làm bạn với Ngụy Tử Hư trong vòng bảy ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tính
FantasyQuyển I «Game Show Chết Chóc: Tên điên xinh đẹp» https://bachdieptra.wordpress.com/ GAME SHOW CHẾT CHÓC - ÁC MA LÝ TÍNH Tác giả: Thân Sĩ Giả Editor: Ely Nguồn QT: Kisaragi1402 Tình trạng bản gốc: 105 chương Tình trạng bản edit: đang lết~ Thể loại:...