030. Khúc mắc

91 10 0
                                    

030. Khúc mắc

Ngụy Tử Hư tới quầy bar pha một ly nước muối loãng đưa cho Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ ra quá nhiều mồ hôi, cần bổ sung nước gấp.

Niên Vị Dĩ chậm chạp đi tới, gác tấm nẹp lên mặt bàn. Sau khi nắn lại khớp nối, anh cố định bằng tấm bìa cứng rồi quấn băng vải móc lên cổ để phòng ngừa lại trật thêm lần nữa. Cánh tay treo lủng lẳng trước ngực trông rất buồn cười.

Trải qua một phen giày vò, tinh thần Niên Vị Dĩ cực kỳ yếu ớt, cả người mệt mỏi, không giữ nổi vẻ nhiệt tình. Ngụy Tử Hư ngồi cạnh anh, hỏi một câu: "Hóa ra là anh sợ đau à?"

"Cậu cố ý." Niên Vị Dĩ uống một hớp nước muối, rầu rĩ nói.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Niên Vị Dĩ, trong lòng Ngụy Tử Hư cực kỳ vui vẻ. Cậu cầm một miếng dưa Hami [1] ăn bằng tay trái cho Niên Vị Dĩ nhìn.

"Không tin được là anh lại định vứt người khác xuống khe hở cầu thang."

Đầu cầu thang truyền đến âm thanh giận dữ của Nghê Thượng: "Khải Tường, anh có biết như này là cố ý giết người không? May mà không xảy ra việc gì. Nếu có người chết chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời!"

"Cả đời? Bây giờ chúng ta còn không biết sống thêm được mấy ngày nữa, sao có thể nghĩ xa như vậy." Từ Khải Tường vặc lại: "Anh đang cố hết sức kiếm thêm điểm để chúng ta được an toàn. Không như em cả ngày rảnh rỗi chỉ nghĩ cách cứu người khác. Lúc đấy cả hai ta đều xong đời!"

Nghê Thượng: "Điểm có thể kiếm được trong game, nhưng anh đuổi giết người khác ngoài thời gian trò chơi thì có gì khác tên Director kia? 'Cướp điểm', hại người, giết người, đều là kế hoạch của DEATHSHOW. Bị nó dắt mũi thì sẽ biến thành sát nhân thực sự, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Khải Tường, anh liên tục nói chúng ta không sống nổi mấy ngày nữa. Nhưng anh có nghĩ đến không, nếu chúng ta may mắn còn sống thoát khỏi chỗ này, về đến thế giới bên ngoài, liệu chúng ta có còn ra dáng một con người không?"

"Bây giờ em lại trách móc anh?" Từ Khải Tường không tin nổi: "Do ai mà ngay cả súc sinh anh cũng không bằng?"

Hai người đi từ cửa thang máy tới sảnh lớn, tiếng cãi vã vẫn vang lên liên tục.

"Khải Tường, em không trách anh, em chỉ muốn khuyên anh thôi. Về sau đừng hại người khác nữa, chúng ta bảo vệ bản thân cho tốt là được, ai làm chuyện xấu khắc phải nhận báo ứng."

"Em nói nghe dễ quá nhỉ." Từ Khải Tường mỉa mai: "Cũng không phải mình anh đi tranh đoạt điểm tích lũy. Không chủ động cướp thì sẽ bị người khác đánh lén, không giết người sẽ bị người giết, em đừng có ra vẻ tốt bụng mà nói mấy lời này nữa. Tốt bụng có mài ra được mà ăn không! Hay là em giả vờ tốt bụng cho thằng nào xem hả?

Nghê Thượng kinh ngạc: "Giả vờ? Anh bảo em giả vờ? Khải Tường, chúng ta yêu nhau ba năm rồi, em không nghĩ tới trong mắt anh em là người như vậy đấy!"

Tiếng nói chuyện im bặt, Từ Khải Tường hít thở nặng nề đi tới quầy bar, cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ