027. Bạn gái hoàn hảo

90 8 0
                                    

027. Bạn gái hoàn hảo

Hai người không nói gì chỉ lặng lặng vuốt ve mơn trớn, bàn tay Ngụy Tử Hư đổi từ bả vai sang chống lên tường, ưu nhã mà khắc chế hôn Nghê Thượng. Đôi môi đầy đặn ướt át, không biết lúc hôn lên sẽ có cảm giác gì. Niên Vị Dĩ "chậc chậc" hai tiếng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nghê Thượng, hai tay chống trước ngực Ngụy Tử Hư muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ.

"Lúc em bị giật điện trong trò chơi, tôi đứng ngoài mà lòng đau như cắt, nhưng không có tư cách thể hiện ra ngoài. Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng nói: "Nhưng tiếc là chúng ta lại gặp nhau vào thời điểm này, ở nơi này, tôi càng không thể nói gì với em."

Ngụy Tử Hư: "Hiện thực như một cơn ác mộng vây lấy tôi, trò chơi ngày càng trở nên tàn nhẫn, người chết liên tục, có khi tôi cũng bất ngờ mà bỏ mạng. Nếu như ở bên ngoài, tôi chắc chắn sẽ không chen vào giữa em và Từ Khải Tường. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vậy, tôi không muốn đến lúc chết rồi mới hối hận."

Nghê Thượng chưa kịp phản ứng, lông mi chớp chớp nhìn sang hướng khác: "Anh...thích tôi ở điểm nào?"

Ngụy Tử Hư khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc cô: "Tôi biết em sẽ không tin, dù sao chúng ta cũng mới chỉ quen biết nhau 2 ngày. Thế nhưng lý trí không ngăn được con tim. Ngày đầu tiên lúc nhìn thấy Từ Khải Tường làm em bị thương, tôi bất giác thấy vô cùng khổ sở. Hôm nay lại nhìn thấy em rơi vào cạm bẫy, nhưng em vẫn kiên trì đến cùng, thật lòng mà nói ấn tượng của tôi với em thay đổi một chút, em mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều. Nói chuyện với em cũng rất dễ chịu, mang lại cảm giác an toàn cho tôi."

"Khải Tường... cũng không cố ý." Nghệ Thượng nói.

Ngụy Tử Hư áp sát cô: "Nhưng cậu ta chưa từng chăm sóc em, chỉ toàn gây thêm phiền phức. Ở đây không đoán trước được điều gì, em không cần quá dè chừng. Chẳng lẽ ở bên tôi không vui sao?"

"Chỉ là vui vẻ thôi..." Nghê Thượng định nói nhưng lại dừng. Ngụy Tử Hư mỉm cười cúi đầu xuống, chậm rãi chạm vào môi Nghê Thượng: "Như vậy là đủ rồi."

Từ góc nhìn của Niên Vị Dĩ trông thấy Ngụy Tử Hư bị ngăn cản giữa chừng, Nghê Thượng kiên quyết đẩy ra.

"Tôi vẫn chưa nói xong."

Vẻ mặt Nghê Thượng nghiêm túc, Ngụy Tử Hư nhận thấy cảm xúc của cô thay đổi nên không tiến lại gần nữa, khoanh tay dựa lưng vào tường.

"Đúng là nói chuyện với anh rất vui vẻ, nhưng nó cũng không nói lên cái gì cả." Nghê Thượng nói, nhìn đôi bàn tay đang duỗi ra trước ngực Ngụy Tử Hư, đặt lên vị trí trái tim, "Những gì abg nói...quá hoàn hảo, thậm chí cả lời tỏ tình cũng rất mượt mà, nhịp tim luôn ổn định, cho nên tôi nghĩ anh đối với bất cứ ai, vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể nói ra những lời này mà không có cảm xúc gì."

Nghê Thượng thả tay xuống, mỉm cười: "Thế nhưng từ trước tới giờ, mỗi lần Khải Tường đứng trước mặt tôi là tim đập rộn lên, chẳng khác gì một cậu bé cả."

"Anh nói Khải Tường chỉ đem lại phiền phức cho tôi, có lẽ ai nhìn qua cũng nghĩ thế nhưng tôi thì không. Nơi này không bình thường, tôi và Khải Tường cũng rất bối rối không biết nên làm gì mới đúng. Anh ấy không phải người đàn ông giỏi giang gì, tôi biết anh ấy không giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng anh ấy vẫn dốc sức đi làm, dốc sức bảo vệ tôi."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ