061. Chuyện tốt đẹp nhất

73 3 1
                                    

061. Chuyện tốt đẹp nhất

"Hừ..."

Niên Vị Dĩ yên lặng nuốt xuống cục tức này. Dù trước khi tìm đến Tần Quy Xán đã quyết tâm tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô ta nhưng tốn nhiều điểm như vậy thì chắc chắn Ngụy Tử Hư sẽ muốn giết anh.

Niên Vị Dĩ ổn định tâm trí, nhớ lại lúc Ngụy Tử Hư để được Tăng Hứa Nặc tin tưởng đã cố gắng tới mức nào, anh cảm thấy có thể thử bắt chước cách của cậu ấy xem sao. Anh hít sâu mấy hơi, siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, cố gắng bày ra dáng vẻ đi đi lại lại đầy khó khăn.

"Nhưng, nhưng mà..." Niên Vị Dĩ cất tiếng, âm thanh khàn khàn pha lẫn giọng mũi. Niên Vị Dĩ vội tằng hắng mấy cái, tựa như đang cố che đậy cảm giác bất lực. Anh nói tiếp: "Đội của chúng tôi giờ chỉ có 11 điểm, nếu bị hai người cướp thì chỉ còn 6, kém đội gần nhất tới 12 điểm, coi như ngày mai vừa về nhất vừa giải được điều kiện ẩn cũng không có khả năng vượt qua bọn họ."

"Haizz..." Niên Vị Dĩ cụp mắt, trong giọng nói mang vẻ căm hờn: "Cô... muốn chúng tôi chết sao? Vốn dĩ chúng tôi không hiểu rõ trò chơi nên hành xử vô cùng qua loa, nếu như không phải có lý do buộc phải sống tiếp thì đã sớm không chịu nổi áp lực mà tự sát. Không ngờ rằng... cuối cùng chúng tôi không chết ở trong trò chơi mà lại mất mạng trong tay cô."

Trong trò chơi Tần Quy Xán từng tha cho Ngụy Tử Hư một lần, Niên Vị Dĩ suy đoán cô ta vẫn có lúc mềm lòng, có lẽ là gây áp lực tâm lý lên cô ta được. Niên Vị Dĩ diễn xong màn này, trong lòng thầm đánh giá bản thân 60 điểm, dù sao cũng là ý định bất chợt, rất khó để duy trì thống nhất. Không giống Ngụy Tử Hư, từ lúc bắt đầu cậu đã chọn cho mình một hình tượng, che giấu bản thân từ đầu đến cuối. Nếu ban đầu toàn là dối trá thì dù có nói láo bao nhiêu cũng không lộ ra sơ hở, ngược lại nếu trộn lẫn một điều giả dối vào sự thật thì sẽ bại lộ ngay lập tức. Ngụy Tử Hư sùng bái Niên Vị Dĩ trong tiềm thức, Niên Vị Dĩ lại cảm thấy hành động này của Ngụy Tử Hư rất thú vị, quả thực là một tên điên theo chủ nghĩa hoàn hảo.

"Cậu..." Tần Quy Xán đẩy kính mắt tai mèo, quay đầu lại, giấu mặt sau lưng Trần Lộ Diêu: "Ài không phải như vậy, là do đôi tình nhân kia mới ngày đầu đã đi cướp điểm của người khác, tôi... tôi nên làm thế từ sớm mới phải. Bốn ngày! Bốn ngày rồi tôi không được gọi điện thoại cho con trai! Mỗi một phút ở lại đây đều khiến tôi phát điên!"

Cảm xúc của Tần Quy Xán đang trên đà mất không chế. Niên Vị Dĩ kinh hãi không thôi, không ngờ diễn xuất sứt sẹo của mình cũng có thể kích thích được cô ta.

"Vị Dĩ, cậu không phải người làm cha làm mẹ, không thể hiểu được nỗi khổ này của tôi." Tần Quy Xán thở dài, khoanh tay nhả từng chữ.

Con trai? Niên Vị Dĩ đột nhiên nhớ lại quả thực Tần Quy Xán từng nhiều lần đề cập anh giống con trai cô ta, cho nên khi Niên Vị Dĩ oán trách cô ta rất dễ khiến cô ta liên tưởng tới đứa con của mình, sau đó lâm vào trạng thái lo lắng tột độ.

"Từ nhỏ Bình Bình đã yếu ớt, hai ba ngày lại bệnh một lần, bắt buộc phải uống thuốc ta sắc mới khỏe lên được. Mỗi ngày nó tỉnh lại câu đầu tiên là tìm mẹ, không tìm được là khóc nhè. Sau khi trưởng thành càng không bớt lo, yêu một đứa vô cùng xảo quyệt, đứa con gái kia trông chẳng cần kiệm chăm lo cho gia đình chút nào, con trai ta thế mà lại bị vẻ ngoài xinh đẹp lừa gạt... Cho nên tôi phải nhanh nhanh ra ngoài tìm nó, không thể trì hoãn được nữa."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ