016. Tên

97 7 0
                                    

016. Tên

"Sao mãi chưa thấy về?"

Ăn xong bánh quy, Niên Vị Dĩ nghịch tablet một lúc, nhìn lên thì thấy mặt trời đã xuống núi, bóng tối dần buông.

Ngụy Tử Hư rời phòng mà không nói muốn đi đâu làm gì, Niên Vị Dĩ thì vui vui vẻ vẻ ở lại ăn đồ ngọt, ăn xong còn hút sạch bụi trên thảm, rất ra dáng vợ hiền dâu đảm. Không thấy Ngụy Tử Hư quay về, Niên Vị Dĩ coi như cậu phát hiện ra manh mối quan trọng và tự mình đi nghiên cứu, hoàn toàn không nghĩ là do cậu thấy phát chán cái bản mặt anh.

Cũng có thể Ngụy Tử Hư gặp bất trắc, cậu lang thang một mình ngoài kia rất dễ bị người khác đến cướp điểm. Nhưng Niên Vị Dĩ không lo lắng Ngụy Tử Hư chịu thiệt, anh tin rằng so với cậu anh càng dễ bị ức hiếp. Nếu Ngụy Tử Hư xảy ra chuyện anh cũng không làm gì, chẳng thà ngồi yên chơi điện tử ăn bánh quy.

Niên Vị Dĩ đẩy cửa ra, không có ai trong sảnh tầng một. Những người khác có lẽ đang ăn tối hoặc trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Ráng chiều xuyên qua hành lang kính, như một dòng nước đường vàng nhạt sền sệt chảy vào trong phòng.

Niên Vị Dĩ bước xuống cầu thang, đi dạo dọc theo con đường đá. Khi đi ngang qua cửa phòng của Chu Đồng anh nghe thấy có tiếng người gọi mình.

"Này."

Anh nhìn lên, thấy Chu Đồng đứng dựa vào lan can, khẽ vẫy tay cười, đôi mắt quyến rũ lúng liếng. Niên Vị Dĩ gật đầu đáp lại, ánh mắt quay trở lại con đường bằng đá. Mặt đường gập ghềnh, được lát từ những mảnh đá hoa cương to nhỏ không đều, các khe hở phủ đầy rêu, là sự sống duy nhất tồn tại trong tòa nhà rộng lớn này.

Niên Vị Dĩ dùng đế giày di qua lại, lớp rêu bị tróc mất một mảng, lộ ra phần đất màu nâu đậm bên dưới.

Bùn đất?

Niên Vị Dĩ ngồi xổm xuống, ngón tay đào vào trong đất đến chừng một ngón thì khe hở giữa các viên đá trở nên hẹp hơn, không thể chen vào được. Mặt đất tầng một trừ con đường đá này thì tất cả đều là sàn bằng hợp kim 「1」 không thể phá hủy. Những tảng đá này không được kết dính bằng xi măng mà để cho rêu xanh lan rộng, cố định bằng hệ thống rễ cây, kết quả tạo thành một con đường đá mang phong cách đặc trưng của miền quê.

Nếu đây là đất tự nhiên, liệu nó có thông ra bên ngoài không?

Nhưng ngay lập tức Niên Vị Dĩ nhận ra đây là vấn đề vô nghĩa. Bỏ qua việc họ không tìm được công cụ đào xới, nhìn từ góc độ kiến trúc học, móng của một tòa nhà cao tầng không thể nông như vậy. Lớp đất này hẳn chỉ là vật trang trí, phía dưới là một mặt kín. Từ góc độ thường thức mà nói, Director cũng không thể mắc loại sai lầm cơ bản này. Trò chơi tiến hành được đến bây giờ, nếu có lối ra đặt trước mặt Niên Vị Dĩ anh sẽ tin rằng đó là một cái bẫy.

Niên Vị Dĩ chần chừ không đứng dậy, vân vê bùn đất trong tay, màu sắc đậm lại ẩm ướt, cho thấy thật lâu rồi chúng không được xới lên. Anh đưa lên mũi ngửi thử, không có bất kỳ mùi hương gì. Ý tưởng đào xuyên lòng đất để thoát ra là không thực tế, nhưng đối với Niên Vị Dĩ, bản thân đám bùn đất này có giá trị riêng...
"Cẩn thận!"

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ