014. Âm mưu bí mật

103 10 0
                                    

014. Âm mưu bí mật

Lần 'Cướp điểm' này dù đặc sắc nhưng không kéo dài, chỉ diễn ra trong thoáng chốc, các diễn viên đã về hết rồi mà ly trà đá của Niên Vị Dĩ còn chưa thấy đáy.

Niên Vị Dĩ nhấp một ngụm, phàn nàn: "Sao không đánh tiếp, chưa biết ai thắng mà?"

Đại sảnh trống rỗng, đất đá hai bên đường lật tung lên, lưu lại bằng chứng của trận đấu. Niên Vị Dĩ quyết định sau khi giải quyết xong ly trà sẽ về phòng ngủ trưa.

Tầng này có hình dạng trụ tròn, xung quanh viền ngoài là một vòng tường trắng tinh, bề mặt gập ghềnh, các góc nhấp nhô không đều nhau. Phòng ngủ của tất cả là dạng âm tường, chỉ để lộ cánh cửa trên bề mặt. Cánh cửa màu xanh sẫm phối với cây cối bên ngoài hành lang thủy tinh tạo ra sự hài hòa màu sắc rất dễ chịu. Ngoài cửa có một ban công nhỏ nối với các bậc thang dẫn xuống mặt đất. Lúc này Niên Vị Dĩ đang ngồi trên ban công xem kịch.

Niên Vị Dĩ uống trà xong, tinh thần sảng khoái, thấy có một người từ căn phòng bên cạnh đi xuống, đi thẳng lên ban công của anh.

Xem ra anh phải tiếp một vị khách không mời mà đến.

"Đồng đội anh khá mạnh đấy." Chu Đồng ngồi xuống ghế đối diện Niên Vị Dĩ, trong lời khen thoáng có mục đích khác.

Niên Vị Dĩ đặt ly trà xuống: "Rất mạnh mới đúng, chỉ cần không ra tay với tôi là được."

"Ha ha, anh sợ cậu ta à?" Chu Đồng cười, đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm Niên Vị Dĩ.

"Không hề, cậu ta thì có gì đáng sợ." Niên Vị Dĩ lảng tránh đề tài này, liếc mắt sang phía khác. Chu Đồng nhận ra anh đang chột dạ, không ngờ vị bác sĩ tâm lý này còn có lòng đề phòng cao, quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này.

"Tôi tới để chúc mừng hai người xếp hạng nhất," cô nói, "Làm tôi hối hận không mặt dày xin gia nhập đội hai người."

"Nhờ may mắn cả." Niên Vị Dĩ trả lời.

"Thật không, đồng đội anh mang mạng đi cược, ai dám tiếp tục chơi cùng cậu ta?" Chu Đồng ném cho Niên Vị Dĩ ánh mắt đồng tình, "Chậc" một tiếng: "Nói như vậy, may mà tôi không gia nhập, tôi cũng không muốn trải nghiệm cảm giác làm con dao trong tay người khác."

Niên Vị Dĩ không lên tiếng.

Chu Đồng thấy anh hơi dao động, tiếp tục: "Hai người cãi nhau ở hành lang bên kia đúng không? Đồng đội anh... Nói sao nhỉ, quá ích kỷ, thăm dò được kỹ năng lá bài và quá khứ của anh rồi lại không chịu tiết lộ chuyện của mình, người khác làm sao tin tưởng được chứ?"

"Cô đừng nói thế, cậu ấy có lý do riêng." Niên Vị Dĩ nhỏ giọng.

"Lý do lý trấu! Cậu ta có từng nhắc đến không?" Chu Đồng khinh bỉ: "Có lẽ là lại muốn dùng anh làm bia đỡ đạn thôi."

Niên Vị Dĩ không phản bác được, kìm nén tức giận, ánh mắt lập lòe. Bắp chân hơi ngứa, Niên Vị Dĩ thấy có cái gì đó cọ vào chân, càng ngày càng hướng lên trên. Anh nhướn mày, liếc xuống dưới, đôi chân Chu Đồng vắt chéo dưới bàn trà, đi tất màu da, ngón chân chạm vào bắp chân Niên Vị Dĩ, mập mờ vuốt ve.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ