064. Vật vô chủ

39 3 3
                                    

064. Vật vô chủ

Khi Niên Vị Dĩ mang bữa trưa nóng hổi đến chỗ Ngụy Tử Hư, cậu đã đứng bám vào song sắt lồng chim quan sát từ lâu rồi.

"Anh đi đâu mà lâu thế? Sao lại mất nhiều thời gian như vậy!" Ngụy Tử Hư tỏ ra rất không hài lòng với sự chậm trễ của Niên Vị Dĩ.

Niên Vị Dĩ vội vàng đáp: "Tôi gặp Tấn Hầu ở phòng giải trí tầng 2 nên mất chút thời gian. Lúc ra ngoài mới nhận ra quên mang đồ ăn cho cậu nên phải quay lại lấy. Xin lỗi đã để đạo diễn Ngụy đợi lâu."

"Bị Tấn Hầu làm mất thời gian... Lát nữa kể chi tiết cho tôi nghe." Ngụy Tử Hư nhíu mày, quay người chỉ vào bố trí trong lồng chim, hỏi: "Mấy thứ này cũng do anh làm à?"

"À, đúng vậy. Lúc nãy tôi còn gặp Tần Quy Xán nữa." Niên Vị Dĩ cười đắc ý: "Tuy chị ta vẫn không chịu thả cậu ra nhưng tôi đã xin chị ta lắp thêm nhà vệ sinh và vòng treo cho cậu. Cậu có thể đi vệ sinh trong này, khi chán còn có thể đu lên vòng treo chơi nữa nha."

Một bên của lồng vàng được ngăn thành nhà vệ sinh đơn giản, một sợi dây thép thả từ đỉnh lồng xuống gắn một vòng kim loại đường kính khoảng một mét, trông rất giống vòng treo trong lồng chim cảnh. Cái vòng đó đang đung đưa qua lại sau lưng Ngụy Tử Hư theo cơn gió. Có lẽ cảnh các cụ già trong công viên đưa chim đi dạo đã cho Niên Vị Dĩ ý tưởng, nên anh đã nhờ Tần Quy Xán làm cái vòng này để Ngụy Tử Hư giải khuây.

Ngụy Tử Hư cúi đầu bóp trán, cố nén cơn giận, trách mắng Niên Vị Dĩ: "Anh coi tôi là chim à... Tôi đã nói rồi, khi không có mặt thì hạn chế tiếp xúc với người khác lại, ở yên trong phòng của mình đi. Điểm số của chúng ta vốn đã nguy hiểm, nếu anh lại bị người khác tính toán thì tôi cũng hết cách cứu anh. Anh có thể bớt gây rắc rối lại không?"

"Được, được." Niên Vị Dĩ đáp cho qua chuyện, vừa ngồi xuống trải khăn dã ngoại.

Vì bữa trưa tự dưng lại biến thành chuyến dã ngoại ngoài trời, Niên Vị Dĩ đã đặc biệt mang theo một giỏ picnic. Anh vui vẻ ngồi xuống đất đưa một tấm khăn khác vào trong lồng, hai tay luồn qua khe hở giúp Ngụy Tử Hư trải phẳng tấm khăn. Sau khi dọn xong chỗ ngồi, Niên Vị Dĩ ôm giỏ picnic, bắt chước ảo thuật gia lấy salad, canh cá, bánh mì bơ tỏi phô mai, bít tết đưa cho Ngụy Tử Hư và một đống đồ ngọt cho mình.

"Chẳng phải anh bảo Trần Lộ Diêu luôn canh chừng Tần Quy Xán sao? Anh đi tìm chị ta không bị Trần Lộ Diêu gây rắc rối à? Cả Tấn Hầu nữa, cậu ta hại chết cả anh em sinh đôi của mình, anh đừng có lại gần cậu ta, hiểu chưa?" Ngụy Tử Hư nghĩ đến mấy khả năng, cái nào cũng bất lợi cho họ nên lải nhải một hồi.

"Đạo diễn Ngụy, ăn đi đã, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Niên Vị Dĩ bưng tô canh cá, ngồi trước mặt Ngụy Tử Hư thổi phù phù cho nguội bớt. Cổ tay đầy gân xanh của anh lộ ra từ ống tay áo sơ mi đen dính mùi cỏ xanh và mùi thơm của thức ăn, trông có sức sống hơn nhiều so với lúc ở trong tòa nhà. Anh chuyển chủ đề rất mượt mà, hệt như một người ngây thơ vô lo vô nghĩ.

Ngụy Tử Hư bị nhốt trong lồng chim mấy tiếng đồng hồ, trong lúc chờ đợi Niên Vị Dĩ quay lại đã tích tụ không ít giận dữ. Giờ nhìn Niên Vị Dĩ húp canh, còn tỏ vẻ thích thú chép miệng, Ngụy Tử Hư chỉ cảm thấy cơn giận không hiểu sao lại tiêu tan gần hết. Nổi giận với Niên Vị Dĩ là hành động lãng phí thời gian nhất, như đấm vào bông gòn, vừa không giúp mình xả giận lại chẳng làm tổn thương được anh. Bây giờ Niên Vị Dĩ chỉ lo ăn, Ngụy Tử Hư cũng đành lặng lẽ ăn một miếng bít tết. Ngụy Tử Hư vốn không có yêu cầu gì về ẩm thực, nhưng mỗi khi ăn cùng Niên Vị Dĩ lại có cảm giác thức ăn ngon hơn vài phần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ