024. Bạn trai

107 9 0
                                    

024. Bạn trai

"Em yêu à, em làm gọn gàng quá. Báo cáo tử thi không phát hiện bất thường, tiền bảo hiểm bồi thường lên đến sáu số lận đó." Gã đàn ông ôm cô ta xoay vòng trên không trung, mặt hồng hào.

Người phụ nữ ngượng ngùng: "Bây giờ giữa chúng ta không còn trở ngại nào nữa. Đám cưới của chúng ta nhất định sẽ lộng lẫy hơn so với đám cưới của anh và chị ta."

"Đương nhiên rồi, anh chắc chắn sẽ cho em thứ tốt hơn cô ấy."

Khán giả bùng nổ tiếng hoan hô, sân khấu chìm đắm trong bầu không khí nhiệt huyết. Cơ thể Chu Đồng phủ đầy những vết cắt nhỏ, váy trắng nhuộm đỏ một nửa, màu đỏ vẫn tiếp tục lan rộng. Niên Vị Dĩ cảm thấy vết thương của cô ta không thể chảy nhiều máu như vậy, có lẽ là chất liệu của chiếc váy trắng đặc biệt, có khả năng ngăn đông máu và hấp thụ không ngừng. Mất một lượng máu lớn khiến khuôn mặt Chu Đồng trắng bệch, trông rất yếu đuối nhưng giọng hát vẫn duy trì sức sống, kết hợp với khẩu hình không đồng bộ mang lại cảm giác Gothic 「1 huyền bí quỷ quyệt.

Dưới váy trắng từ từ xuất hiện một vùng tam giác màu đỏ, máu tươi chảy giữa hai chân Chu Đồng, âm đạo bị cắt nát, cuối cùng tất cả biểu tượng nữ tính đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trên sân khấu đôi nam nữ vẫn nhảy nhót không biết mệt mỏi. Chu Đồng gục đầu xuống không còn chuyển động nữa, chỉ còn chiếc váy dài vẫn đang tiếp tục hút máu. Sương khói dần tản đi, để lại một mình Chu Đồng, chiếc váy trắng nhuộm đỏ biến thành một chiếc váy đỏ tươi tắn, xinh đẹp lại quyến rũ, hoàn toàn phù hợp với cô ta.

  【Buổi biểu diễn kết thúc. Tám giờ sáng mai sẽ tiếp tục trò chơi tiếp theo, mong được gặp lại quý khán giả.】

DEATH THEATER hạ màn, ánh đèn dưới sân khấu sáng lên. Ngụy Tử Hư xoa hai mắt mỏi nhừ, chắc là niêm mạc bị dính sương mù ăn mòn làm cậu thấy khó chịu. Cậu nghe thấy Niên Vị Dĩ bên cạnh thở dài, chọc chọc ống hút trong ly sữa lắc.

Ngụy Tử Hư liếc sang thấy Niên Vị Dĩ đang nhìn cái ly rỗng chăm chú. DEATH THEATER diễn ra không lâu lắm, ly sữa vẫn còn đọng hơi nước bên ngoài. "Lần sau anh đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa, tôi mà không đi tìm thì giờ anh chẳng ngồi ở đây được đâu." Ngụy Tử Hư trách móc.

"Đậm đà thật đấy..." Niên Vị Dĩ khen ngợi: "Sữa lắc dâu này ý."

"Gì cơ?" Ngụy Tử Hư bình tĩnh lại: "Anh có nghe không, lần sau kết thúc trò chơi đừng có chạy lung tung nữa."

Niên Vị Dĩ ngẩng đầu: "Tôi nghe rồi. Lần này tính sai giờ là lỗi của tôi. Lần sau chúng ta đi thang bộ đi, trò chơi kết thúc một cái là chạy thẳng xuống tầng hai. 5 phút đủ cho cả đi cả về."

Ngụy Tử Hư bất lực bóp trán: "Không, anh không nghe. Tôi không đùa với anh đâu. Ngay khi trò chơi kết thúc nhanh chóng đi theo những người khác đến nhà hát, đừng đi chỗ khác."

"Tôi cũng không đùa với cậu đâu." Niên Vị Dĩ tựa lưng vào ghế, để tay lên tay vịn, giọng điệu hiếm khi cứng rắn: "Tôi quen ăn vặt lúc xem kịch rồi, nếu không có thì không thể tập trung được. Màn của Tống Hà hôm qua tôi xem mà không nhập tâm. Nhóc ngốc thiết kế vở kịch tử hình này chắc chắn là muốn có người xem một cách nghiêm túc. Tác phẩm phản ứng tâm lý người làm ra nó, nếu tôi hiểu được động cơ của nhóc ngốc, nói không chừng lại tìm ra cách thoát khỏi chỗ này. Cho nên tôi đi lấy đồ ăn ở tầng hai không phải suy nghĩ bốc đồng mà là đảm bảo hiệu năng xử lý công việc."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ