049. Alice ở giấc mộng điên cuồng

64 4 0
                                    

049. Alice ở giấc mộng điên cuồng

Edit: Ely

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad cucaido27, mọi nơi khác đều là ăn cắp)

===

Rất nhanh đã gần 8 giờ sáng, Ngụy Tử Hư đi bộ đến thang máy tầng một, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng Niên Vị Dĩ đút hai tay vào túi quần, miệng ngâm nga một giai điệu vui nhộn.

"Oa, bác sĩ Niên có vẻ vui quá nhỉ." Ngụy Tử Hư đến trước mặt anh, mỉm cười: "Nhất định là có kế hoạch tất thắng rồi, không cần tôi quan tâm nữa."

Thấy cậu, Niên Vị Dĩ bất giác nở nụ cười, má lúm đồng tiền lõm sâu. Anh nghiêng người đối mặt với Ngụy Tử Hư, hùng hồn: "Chào buổi sáng đạo diễn Ngụy. Không dám giấu gì, hoàn toàn không có kế hoạch nào đâu."

"Hừ, tôi biết ngay mà." Nụ cười trên môi Ngụy Tử Hư chớp mắt biến mất. Nhưng Niên Vị Dĩ chẳng có vẻ gì là hối lỗi, nhìn chăm chú Ngụy Tử Hư không rời, vẫn cười toe toét. Ngụy Tử Hư bị anh nhìn đến phát run, nhưng cái dáng vẻ không tim không phổi này của Niên Vị Dĩ cũng là chuyện thường ngày, Ngụy Tử Hư không để ý nhiều, chuyển đề tài: "Anh dùng 'The Devil' với Mick chưa? Có biểu hiện gì cụ thể không?"

"Ừm." Niên Vị Dĩ quay đầu đi: "Vào trò chơi rồi xem. Đại khái là tinh thần hoảng hốt, đau đầu kịch liệt các kiểu."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, những người khác lần lượt xuất hiện. Tám giờ đúng, Director bắt đầu giới thiệu chương trình.

【Hiện tại là tám giờ đúng, mời quý vị ra bên ngoài để bắt đầu trò chơi 'Alice ở giấc mộng điên cuồng' ngày hôm nay. Quy tắc sẽ được giải thích rõ cho từng đội tại địa điểm chỉ định.】

"Sao cơ, bên ngoài?"

Trần Lộ Diêu nghi ngờ hỏi lại. Nhưng Director không giải thích thêm, lối vào tòa nhà phát ra tiếng vang, cánh cửa lớn cuối hành lang kính nhận mệnh lệnh, chậm rãi kéo sang hai bên.

Vừa nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, ánh mắt cả đám người đau đáu, hận không thể chạy một mạch về phía cổng. Cánh cửa rộng mở, làn gió ấm áp thổi qua, phóng tầm mắt ra ngoài là một mảng xanh rợp, lấp đầy lòng người trống rỗng bởi động lực. Niên Vị Dĩ chạy theo những người khác ra cửa, chân vừa đặt lên mặt cỏ, thảm cỏ mềm mại đủ khiến anh sững sờ. Thảm cỏ rậm rạp vô cùng, đất đai bên dưới chắc chắn, dồi dào dưỡng chất, khi bước qua không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cũng làm giảm tốc độ chạy, cảm giác mềm mại mang lại sự phấn khích đi kèm cùng nỗi lo âu bất an.

Hóa ra cảnh vật bên ngoài giống hệt với những gì nhìn thấy qua lớp kính. Tòa nhà ở trung tâm của khu vực xanh mướt này. Niên Vị Dĩ quan sát xung quanh, ở viền bãi cỏ là một vòng rừng cây xen kẽ nhiều loại, xanh um tươi tốt không thấy điểm kết thúc. Trên một mặt đất bằng phẳng, thứ nổi bật nhất chính là hàng cây xa xa mấy chục mét.

Tường cây này không chỉ có một lớp mỏng manh mà là cả một khu vực rộng lớn, cao chừng ba mươi mét, không ai có thể nhìn ra đằng sau có cái gì.

Sau khi đám người rời khỏi tòa nhà, phản ứng đầu tiên là thi nhau chạy tán loạn về phía tường cây.

Tuy nơi này chiếm diện tích lớn nhưng cũng không thể đến trình độ vô tận được. Director rất kiên nhẫn, cho bọn họ nửa tiếng chạy trốn. Cuối cùng tất cả mọi người chạy đến biên giới thảm cỏ, mới phát hiện nơi này bị bao phủ bởi một bức tường bằng thủy tinh. Bức tường có xu thế tụ lại vào phía trong, chỉnh thể giống một quả trứng khổng lồ.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ