026. Thợ làm đồ ngọt

92 7 0
                                    

026. Thợ làm đồ ngọt

Tần Quy Xán lên tầng ăn cơm trưa, vừa bước lên cầu thang thì bất ngờ thấy nước trong hồ văng tung tóe như một bể máu, tim chị ta giật nảy lên một cái. Chị ta vịn lan can hít thở mấy hơi rồi lập tức chạy đến bên bể bơi la hét khản cả giọng: "Dừng lại! Mau dừng lại–"

Chị ta lấy ván tập bơi từ hòm dụng cụ, đứng sát bể bơi chuẩn bị đánh ngất một người, sau đó cứu người kia lên bờ. May mà lo lắng của chị ta không thành sự thật, ngay khi vừa nghe thấy tiếng, hai người trong bể bơi lập tức dừng lại, vuốt mặt một cái rồi vịn thang trèo lên bờ.

"Chị Tần à, đừng lo nữa, tôi với anh ta chỉ đùa giỡn thôi." Ngụy Tử Hư vừa cười vừa giải thích.

Tần Quy Xán nhìn về phía Niên Vị Dĩ, nãy chị ta nhìn thấy Ngụy Tử Hư nhấn đầu Niên Vị Dĩ xuống nước. Niên Vị Dĩ vẫn đứng trong nước, đang khạc nước trong miệng và lỗ mũi ra ngoài, ho khan: "Đùa– đùa thôi."

"Thật không?" Ánh mắt Tần Quy Xán đảo qua đảo lại giữa Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ, một lễ độ một chật vật, cuối cùng dừng lại trên người Ngụy Tử Hư nói: Cái gì cũng phải có giới hạn, trò đùa mà chỉ có một người vui thì không gọi là trò đùa đâu, cậu nhìn Vị Dĩ có thoải mái không?"

Niên Vị Dĩ vừa bị sặc nước, ho khùng khục không ngừng, nhìn rất yếu ớt.

"Nhanh lên bờ đi." Tần Quy Xán ném ván tập bơi cho Niên Vị Dĩ: "Để tôi vỗ lưng giúp cậu."

Niên Vị Dĩ leo lên bờ, áo sơ mi và quần âu dính sát vào người lộ ra vóc dáng thon dài. Tần Quy Xán phải nâng tay cao mới vỗ lưng anh được. Niên Vị Dĩ ho ra chỗ nước cuối cùng, rốt cuộc cũng thở được bình thường, nhưng cơ thể ướt đầm bị một người phụ nữ chạm vào làm anh thấy hơi xấu hổ. Niên Vị Dĩ giương mắt nhìn Ngụy Tử Hư, cậu để trần thân trên, cơ thể dính nước phản chiếu ánh sáng lập lòe, dáng người cân đối và mạnh mẽ hơn so với Niên Vị Dĩ vẫn mặc quần áo kín mít. Đồ lót Ngụy Tử Hư ướt nhẹp, khúc thịt dưới hông gồ lên rõ ràng nhưng cậu không hề ngại ngùng, vẫn ung dung quan sát hai người còn lại.

"Vị Dĩ thấy đỡ hơn chưa?" Tần Quy Xán hỏi.

Niên Vị Dĩ trả lời: "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị Tần."

Tần Quy Xán vẫn không yên tâm nên dặn dò: "Thanh niên các cậu bình thường đều xuề xòa cho qua. Nhưng Vị Dĩ à, lần sau nói chuyện cẩn thận với đồng đội đi, đừng khiến bản thân bị thương nữa. Ài, con trai tôi cũng chẳng khác gì, toàn bị đám người cùng tuổi bắt nạt thôi, lúc nào cũng để tôi phải lo."

"Chị Tần có con rồi sao? Vừa mới đi học à?" Ngụy Tử Hư tự nhiên hỏi: "Ài, chị gặp chuyện này thì ở nhà có ai chăm sóc cho đứa trẻ không?"

"Làm gì còn đi học đâu, thằng bé tốt nghiệp đại học được hai năm rồi, bây giờ đang làm công chức ở gần nhà. Tôi mất tích hai ngày chắc thằng nhỏ lo đến phát điên rồi." Tần Quy Xán lo lắng nói.

Ngụy Tử Hư ngạc nhiên: "Con chị lớn như vậy rồi sao? Không nghĩ tới luôn, chị Tần chăm sóc bản thân kỹ thật đấy."

Nước trên người Niên Vị Dĩ nhỏ từng giọt từng giọt, nhìn Ngụy Tử Hư ba hoa chích chòe với người khác, khác hoàn toàn lúc đối xử với mình. Nếu mồm mép anh cũng lanh lợi như Ngụy Tử Hư có lẽ đã không chọc giận người khác đến mức phải ngồi trong trại tạm giam. Nhưng cái gì không có thì cũng không ép buộc được, bây giờ Niên Vị Dĩ chỉ muốn tắm rửa thay sang bộ đồ sạch sẽ, anh chào tạm biệt hai người rồi vội vàng xuống tầng.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ