057. Tên lừa đảo

73 5 1
                                    

057. Tên lừa đảo

"11 năm trước tôi về nước tham gia tòa án xét xử gã ta. Gã không chỉ hại chết Ớt Chuông Nhỏ mà còn giết 18 đứa trẻ khác. Tôi muốn biết loại người này có bao nhiêu sám hối, tôi những tưởng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đau khổ trước khi chết của gã là có thể làm dịu đi lòng căm thù tôi dành cho gã cũng như những năm tháng bất an dài đằng đẵng."

"Nhưng tôi đã lầm. Gã bị phán tử hình bằng tiêm thuốc đốc. Hình phạt được chấp hành ngay lập tức, tôi tìm cách đi đến hiện trường thi hành án, nhìn tận mắt gã chết đi. Ngày đó gã mặc một thân âu phục trắng mới tinh, dáng vẻ trước khi bước lên bục tiêm trông còn ung dung hơn những người đứng xem ngoài cửa kính. Tôi không nhịn nổi, vung tay đấm loạn xạ, chửi rủa gã ác độc. Gã chú ý tới tôi, toét miệng cười như thể đang xem một đứa con nít diễn kịch."

"Gã nói với tôi: "Mày xem, tao rong ruổi mười bốn năm mới bị bắt, một mạng đổi mười chín cái đầu, có phải là rất giỏi hay không?"

""Sao mày lại không khen tao lấy một câu?" "

"Sau đó gã bị trói lên bục tiêm, ba mũi kim hạ xuống, gã cứ như vậy thư thái chết đi."

Nói đến đây, Ngụy Tử Hư đột nhiên cắn chặt bờ môi, cụp mi, ánh mắt chuyển động liên láo, như thể thấy được tên tội phạm vặn vẹo kia.

"Chẳng có gì thay đổi. Ớt Chuông Nhỏ không thể sống lại, tội ác sẽ không dừng, chính nghĩa chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Loại ác độc như gã mới là kẻ tự do nhất, càng an phận càng cần phải lo lắng đề phòng. Gã chết trước mặt tôi rồi, tất cả bất an đột nhiên không có chỗ phát tiết, lồng ngực bóp nghẹt khó chịu, cái gì cũng không thể nói ra miệng. Tôi nhìn nhân viên kiểm sát kết thúc công việc đi ăn cơm hộp, tin tức qua loa báo cáo chuyện này, dư luận sôi trào hai ngày rồi rất nhanh lại bị các tin hot khác thay thế. Tôi không thể tin được đây chẳng qua chỉ là một ngày rất đỗi bình thường, tất cả mọi người nhẹ nhàng tiếp nhận chuyện này, giống như thể chỉ mình tôi là kẻ ngây thơ ở đây."

Ngụy Tử Hư nói đến chỗ kích động, toàn thân run rẩy liên tục. Niên Vị Dĩ không thể không đứng lên, nhẹ nhàng ấn bả vai cậu, trấn an: "Nhưng gã đã chết rồi. Kẻ giết người mang tâm lý biến thái rất hiếm thấy. Trước khi chết gã nói câu kia chỉ đơn giản là đã hóa điên, hoặc cũng có thể là để che giấu nỗi sợ hãi trước cái chết. Cậu nên cảm thấy may mắn vì gã chưa từng tạo nên thương tổn gì đối với cậu, không phải sao? Cậu chỉ là một người bình thường mà thôi, không lo nổi cho những người khác."

"Gã chết... Gã chết rồi sao?"

Ngụy Tử Hư hoang mang: "Tôi luôn tư nhủ với chính mình, gã chết rồi, bị tiêm thuốc độc ngay trước mắt tôi, chuyện này cũng đã được một thời gian rồi. Thế nhưng mỗi lần nhớ lại mặt gã, tất cả những gì tôi nhìn thấy lại là khuôn mặt của chính mình."

"Tôi nhìn thấy mình mặc một bộ âu phục trắng mới tinh, đứng cạnh bục tiêm, cười rất đắc ý, không ngừng hỏi tôi vì sao không khen gã."

"Kỳ thực những lời gã nói với tôi trước khi chết, cái giọng điệu khoe khoang kia, tôi hết sức quen thuộc. Bởi vì tôi vẫn luôn sống trong trạng thái hư vinh tương tự như thế. Trước mặt cha mẹ cùng các bạn đồng trang lứa, tôi luôn ganh đua so sánh, nhớ rất nhiều tri thức vô dụng để khoe khoang... Thậm chí khi gã nói như thế, trong lòng tôi có hơi thừa nhận, gã có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ đúng là rất giỏi."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ