015. Giày cao gót

102 8 0
                                    

015. Giày cao gót*

(*Tên chương gốc là hành động "đi giày" nhưng mình thấy để nguyên cứ kỳ kỳ nên đổi thành giày cao gót, mn thấy mình nên giữ nguyên hay đổi
ạ :">)

===

Ngụy Tử Hư đuổi Niên Vị Dĩ về phòng ăn bánh, cậu thì đi lên tầng.

Tầng hai tràn đầy mùi bánh ngọt, Từ Khải Tường đeo găng tay bếp 「1」 bằng bông, kéo khay bánh từ lò nướng ra, trên đó có một chiếc gato mềm mại. Nhân lúc Từ Khải Tường không để ý, Ngụy Tử Hử lặng lẽ tới gần.

"Cậu hủy 'Cướp điểm' rồi?"

"Đm!" Từ Khải Tường giật mình: "Làm tao sợ chết đi được, đừng có nhảy ra bất thình lình như vậy.

Ngụy Tử Hư đứng cách gã 5 mét, cảnh giác nói: "Trên thiết bị chuyển đổi không hiển thị thông báo."

"À, không phải do tao." Từ Khải Tường vẫy vẫy găng tay bông, giải thích: "Khả năng là có giới hạn thời gian, quá thời hạn thì tự động hủy bỏ."

"Thật không?" Ngụy Tử Hư cố ý quệt khóe miệng, cười nhẹ: "Đánh người ta một trận rồi quay đầu bỏ chạy, bây giờ làm như chưa có chuyện gì xảy ra à?"

Có lẽ do quá chú tâm làm bánh ngọt, Từ Khải Tường không kịp đề phòng Ngụy Tử Hư. Lúc gã nhận ra đưa tay lên phòng vệ, Ngụy Tử Hư đã vượt qua bàn ăn, giơ chân đá vào đùi Từ Khải Tường. Lực quá mạnh khiến gã mất thăng bằng, quỳ rạp xuống đất như lá rụng sau mưa.

Đáng lẽ gã không đến mức yếu ớt như vậy, nhưng đối đầu với Jin tiêu hao quá nhiều năng lượng, Ngụy Tử Hư cũng không thèm khách sáo, dồn hết sức vào cước này. Từ Khải Tường quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Hư, cậu nhanh chóng ra đòn kế, lên gối nhằm thẳng vào cằm Từ Khải Tường, đánh cho mặt gã lệch sang một phía, đầu óc choáng váng.

"Mày!" Từ Khải Tường gào lên, chuẩn bị đứng dậy phản kích, nhưng lại cảm nhận một đôi tay đặt lên vai mình

Ngụy Tử Hư vịn vai gã ngồi xổm xuống đối diện, mở miệng: Thật ra, tôi không phải người theo chủ nghĩa bạo lực. Nếu cậu muốn tôi sẵn sàng chiều tới cùng. Đánh cậu một cái coi như trả thù vụ 'Cướp điểm', bây giờ tôi muốn về phòng, tránh cho lần sau lại bị nhắm vào."

Từ Khải Tường nhíu mày, trông vừa tức giận vừa bối rối, không hiểu mục đích của Ngụy Tử Hư.

"Coi như chúng ta hòa nhau." Ngụy Tử Hư cười rộ lên, đưa cho gã một lọ Vân Nam Bạch Dược: "Cái này dùng rất tốt, cậu cầm bôi vào vết thương đi."

Từ Khải Tường nhận lọ thuốc, thầm chê Ngụy Tử Hư lắm chuyện, gã không định dùng bất cứ thứ gì cậu ta đưa cho mình. Từ Khải Tường giơ tay lên liếc nhìn một cái, nhận ra một vấn đề.

"Mày không phát động 'Cướp điểm'?"

"Tại sao phải phát động?" Ngụy Tử Hư không hiểu lắm: "Tôi không thích bạo lực, cũng không thích cướp đồ của người khác. Nhưng tôi bị cậu đánh nhiều như thế làm sao mà nhịn được? Đây chẳng qua là nguyên tắc của riêng tôi mà thôi."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ