041. Xa cách
Trong viện dưỡng lão, Nghê Thượng đẩy chiếc xe lăn quanh sân cỏ tản bộ, một cụ già tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt cụ già tươi cười, động tác tràn đầy vẻ con nít. Nghê Thượng kiên nhẫn trò chuyện cùng cụ, đẩy xe lăn vòng quanh không biết mệt, còn phải thường xuyên dùng khăn tay lau nước miếng tràn ra từ miệng cụ.
Đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cụ già cũng chơi đủ, chỉ huy Nghê Thượng đẩy xe lăn vào trong nhà. Nghê Thượng đưa cụ trở về phòng, sau đó xoa bóp cánh tay một lát. Đột nhiên một đôi tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng mát xa. Nghê Thượng quay lại nhìn, nở nụ cười.
"Khải Tường, anh đến từ bao giờ thế?"
Từ Khải Tường dịu dàng vuốt ve bả vai cô: "Từ lúc em đẩy mẹ ra khỏi cửa. Dáng vẻ chăm sóc người khác của em rất đẹp, anh không dời mắt nổi."
"Đẹp á," Nghê Thượng xoay người, đấm nhẹ lên ngực Từ Khải Tường: "Nhìn em vất vả thế mà không biết đường tới giúp. Mẹ em cũng muốn gặp anh đấy."
"Em hiểu lầm rồi, Thượng Thượng, lúc nhìn thấy em anh định đi ra rồi nhưng bạn lại đột nhiên gọi điện, kể khổ tới tận bây giờ. Không thì sao anh có thể không tìm em được?" Từ Khải Tường rút điện thoại ra giải thích.
Nghê Thượng ngạc nhiên: "Bạn? Ai lại đi kể khổ với anh thế?"
Từ Khải Tường: "Thằng Lý ấy, lúc trước cậu ta chuyển sang làm cho một công ty bảo hiểm. Cậu ta phụ trách bảo hiểm tai nạn nhưng không có nhiều khách hàng lắm. Người ta thấy cái này khá mất mặt, tuy số tiền đền bù lớn nhưng nếu so với chi phí thì không lời lãi bao nhiêu. Thế là cậu ta hỏi anh xem xung quanh có ai cần mua bảo hiểm tai nạn không."
"À," Nghê Thượng lơ đễnh hỏi một câu: "Tiền bồi thường được bao nhiêu?"
Từ Khải Tường: "Tùy trường hợp, dao động từ khoảng ba mươi vạn đến năm trăm vạn (gần 1 tỷ đến hơn 16 tỷ VND). Hay em cũng mua cho mẹ một phần đi. Mẹ em ngày càng già yếu, bệnh lú lẫn cũng nghiêm trọng hơn, còn không nhớ ra em là con gái bà. Công việc của em bận rộn, bình thường cũng không ở cạnh để chăm sóc được. Mua bảo hiểm có thể an tâm hơn đấy?
Nghê Thượng mỉm cười, quay mặt đi: "Bảo hiểm sao giúp em an tâm được, cùng lắm là sau đấy được đền bù thôi. Em mua bảo hiểm cho bà ấy khác nào tiêu tiền để che giấu mình bất hiếu chứ."
"Thế này là... muốn mua sao? Được đấy, để anh báo cho bạn một tiếng."
"Đợi đã," Nghệ Thượng giữ chặt tay áo Từ Khải Tường: "Người được lợi trong bảo hiểm ..."
"Tất nhiên là em rồi," Từ Khải Tường nói chắc như đinh đóng cột: "Em là con gái duy nhất của bà mà."
Niên Vị Dĩ thở ra một hơi thật sâu: "Chúng ta ra ngoài thôi, đạo diễn Ngụy..."
Nước muối mặn chát tung tóe trên mặt đất, Niên Vị Dĩ ướt đẫm từ trong ra ngoài. Da thịt tiếp xúc với không khí, hơi lạnh chui qua cổ áo. Ngụy Tử Hư điều chỉnh hơi thở, chống người đúng dật, mệt mỏi chỉnh lại vạt áo và rũ rũ mái tóc. Trước đó ở trong phòng kín, ánh sáng mờ mịt nên không để ý, giờ Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư dưới ánh mặt trời, toàn thân cậu dính than tro, cộng thêm ngâm trong nước nên nhìn lôi thôi bẩn thỉu không chịu nổi. Niên Vị Dĩ áng chừng bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào nên không dám nhìn kỹ cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tính
FantasyQuyển I «Game Show Chết Chóc: Tên điên xinh đẹp» https://bachdieptra.wordpress.com/ GAME SHOW CHẾT CHÓC - ÁC MA LÝ TÍNH Tác giả: Thân Sĩ Giả Editor: Ely Nguồn QT: Kisaragi1402 Tình trạng bản gốc: 105 chương Tình trạng bản edit: đang lết~ Thể loại:...