037. Cố nhân

71 7 1
                                    

037. Cố nhân

Niên Vị Dĩ tới gần lò sưởi, khom người xuống ngó đầu vào xem. Lò sưởi vừa được dập bởi tấm chăn, tàn khói sặc lên khiến Niên Vị Dĩ ho khan vài tiếng. Anh trông thấy vách ống khói dựng đứng lên trên, tại điểm cuối có một cánh cửa chật hẹp hắt ánh sáng ra.

"Cậu ở trên đó à?" Niên Vị Dĩ hô, âm thanh vọng lại mấy lần.

"Tôi ở đây." Là giọng Ngụy Tử Hư, "Trên này rộng lắm, anh lên đây đi."

"Hả? Cậu đùa tôi à?"

Niên Vị Dĩ ngước nhìn ống khói cao mười mấy mét, không tài nào hiểu nổi sao Ngụy Tử Hư có thể trèo lên trên. Bây giờ Ngụy Tử Hư gọi anh, Niên Vị Dĩ không do dự nói: "Tôi không leo nổi, cậu nói cho tôi biết trên đó có cái gì là được rồi."

Ngụy Tử Hư im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "À, chỗ này có một cái nút bấm, tôi bấm thử xem là cái gì– A! Hóa ra là nút bấm phản trọng lực, mọi thứ xung quanh đều bay lơ lửng trong không trung, nhưng vẫn có oxy, đây là nguyên lý gì vậy? Ồ, ở đây còn có một cái lồng, bên trong có ba con... loại động vật gì đây? Trông bề ngoài rất kỳ lạ, chẳng lẽ là đột biến dưới điều kiện môi trường như vây à, tôi chưa từng thấy tin tức về những loài này bao giờ. Ối, tôi thấy một cái van mở ra này, tôi sẽ vào xem, anh đợi ở dưới một mình nhé."

"Chờ một chút!" Niên Vị Dĩ vội la lên: "Động vật gì! Van gì! Cho tôi xem với, chờ tôi xem với!

"Tôi không rảnh!" Ngụy Tử Hư không kiên nhẫn nói: "Muốn xem thì tự lên đây, anh mà không lên thì không bao giờ nhìn được những thứ này đâu. Tôi đi đây."

"Đừng đi mà đạo diễn Ngụy!" Niên Vị Dĩ lo lắng gọi Ngụy Tử Hư một tiếng nhưng không có ai trả lời. Niên Vị Dĩ không biết bên trên xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn rất tò mò về loài động vật biến dị, bật thốt lên: "Ít nhất thì dạy tôi cách leo lên trên với!"

"Dựa vào vách ống khói sau lưng, chống tay chân lên mặt còn lại rồi leo từng chút một. Nhanh lên, van sắp đóng lại rồi." Âm thanh của Ngụy Tử Hư đột nhiên xuất hiện trở lại.

"Ồ!" Niên Vị Dĩ chui vào trong ống khói, dựa theo chỉ dẫn của Ngụy Tử Hư, lưng dựa sát vào vách, tứ chi bám vào mặt đối diện, xê dịch từng tí một. Niên Vị Dĩ mới leo được một chút, sau lưng đã cọ xát ra một lớp khói bụi. Niên Vị Dĩ cảm nhận được một đống vụn gạch rơi xuống sau lưng mình, cảm giác không tình nguyện dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

"Không không, mình không bị bệnh sạch sẽ, không bị bệnh sạch sẽ..." Niên Vị Dĩ thầm thì tự an ủi mình, tập trung trèo lên trên từng tí một. Nói thật lòng thì động tác này tốn ít sức hơn anh tưởng tượng, dù là tên lười vận động nhưng anh vẫn dễ dàng bò lên được một nửa. Niên Vị Dĩ cảm thấy thời gian kéo dài dằng dặc, muốn nhìn xem mình đã trèo được bao nhiêu rồi bèn nhìn xuống phía dưới. Mặt đất cách anh như cách khoảng hai tầng lầu, tấm lưng lập tức mềm nhũn, ngón tay bấu chặt lên vách ống khói không dám nhúc nhích, tranh thủ thở dốc trong lúc đang treo lơ lửng giữa ống khói.

Niên Vị DĨ hít thở một lát, cảm giác choáng đầu hoa mắt tan dần, chỉ còn lại tiếng Ngụy Tử Hư từ trên vọng xuống: "Sao lâu thế, anh có muốn nhìn hay không?"

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ