023. Váy đỏ
Chu Đồng đứng trước bệ kính trưng bày, nhìn chiếc váy đỏ giá ba nghìn (gần 10 triệu vnd) treo trên người ma-nơ-canh.
Cửa hàng tấp nập người qua người lại, Chu Đồng nhỏ tuổi, thân hình thấp bé chỉ có thể nhìn thấy hàng loạt đôi chân và những chiếc túi hiệu xa hoa. Chiếc váy đỏ thiết kế gợi cảm, quyến rũ hở hang, như thể sinh ra không biết kìm nén là gì. Chu Đồng ngó lom lom, ánh mắt lóe lên sự tham lam.
"Mẹ ơi, con mặc cái váy kia có đẹp không?" Chu Đồng quay đầu hỏi một nhân viên quét dọn.
Nhân viên quét dọn đang còng lưng quét sàn, tức giận mắng: "Đừng nhìn lung tung, lại đây nhặt rác giúp mẹ đi."
Tiếng quát của bà ta rất to, hấp dẫn sự chú ý của vài người trưởng thành đi ngang qua. Chu Đồng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày bẩn thỉu của mình. Cô ta rón rén đi tới cạnh mẹ mình, cố gắng không bị người ta để ý. Chu Đồng lượm những túi đựng đồ vứt ngoài thùng rác, không nhịn được liếc qua chiếc váy đỏ.
Một ả phụ nữ vóc dáng mập mập mạp thử nó. Eo váy nhỏ gọn hằn lên ba vết trên người mụ ta, cố sức siết chặt đám mỡ bụng. Mụ ta đi qua đi lại trước gương, biểu tình tự mãn, chẳng khác nào con chuột chũi mũi sao 「1」 mù dở. Mụ béo hất tay quẹt thẻ tín dụng, sau đó vứt chiếc váy vào giữa một đống túi đồ khác đưa cho người đàn ông đi theo sau cầm rồi tiếp tục mua sắm không biết mệt.
Nhìn thấy cảnh đó, Chu Đồng lại quay về chiếc váy đỏ trên người ma-nơ-canh nhưng chiếc váy đã bị kéo giãn đến biến dạng.
Mẹ cô ta quét sạch sẽ con đường mà ả phụ nữ kia vừa đi qua. Trên trán lấm tấm mồ hôi, một vài giọt trượt xuống xương quai xanh, bộ quần áo lao công rộng thùng thình cũng không che đậy được vóc dáng duyên dáng của bà. Mẹ Chu Đồng từng dạy cô ta hai điều: giản dị và chăm chỉ - vừa khéo là hai thứ vô dụng nhất đối với phụ nữ.
Nhưng thời điểm đó Chu Đồng còn chưa hiểu rõ những thứ này. Cô ta chỉ cảm thấy tức giận và xấu hổ, và lần đầu tiên trong tâm hồn trong sáng của cô nảy sinh sự ghen ghét.
【Trò chơi 'Truyền thông số' kết thúc, vui lòng đến tầng ba trong vòng 5 phút để kiểm tra tình hình xếp hạng.】
Niên Vị Dĩ tiến về phía cửa ra khỏi khu vực trò chơi, nhìn xung quanh một lượt, bỗng trông thấy Ngụy Tử Hư và Nghê Thượng đang ôm nhau. Nghê Thượng kích động ôm chặt Ngụy Tử Hư khóc nức nở, mà Ngụy Tử Hư cũng rất ân cần an ủi cô. Niên Vị Dĩ không hiểu họ thân thiết như vậy từ lúc nào? Sau đó Từ Khải Tường phát điên kéo Nghê Thượng đi, Ngụy Tử Hư chỉnh lại cổ áo polo, mắt nhìn thấy Niên Vị Dĩ bèn thản nhiên bước qua.
"Làm tốt lắm." Ngụy Tử Hư nói với Niên Vị Dĩ, "Vào thang máy đi."
Nói xong Ngụy Tử Hư đi thẳng về phía thang máy, Niên Vị Dĩ bất mãn đuổi theo: "Chỉ thế thôi à?"
"Hử? Chỉ thế cái gì?" Ngụy Tử Hư nhìn anh.
Niên Vị Dĩ: "Tôi giỏi hơn Nghê Thượng nhiều, sao cậu không ôm tôi?"
Ngụy Tử Hư nhìn anh than vãn oán trách, nở nụ cười, quay mặt sang hướng khác: "Cô ấy sợ."
"Tôi cũng sợ nha, xác suất trúng 'cạm bẫy' của tôi cao hơn người khác nhiều, nhỡ giẫm phải tôi chịu không nổi." Niên Vị Dĩ ra vẻ đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tính
FantasyQuyển I «Game Show Chết Chóc: Tên điên xinh đẹp» https://bachdieptra.wordpress.com/ GAME SHOW CHẾT CHÓC - ÁC MA LÝ TÍNH Tác giả: Thân Sĩ Giả Editor: Ely Nguồn QT: Kisaragi1402 Tình trạng bản gốc: 105 chương Tình trạng bản edit: đang lết~ Thể loại:...