017. The Tower

96 7 0
                                    

017. The Tower

"Lá bài của tôi là 'The Tower' như kỹ năng cụ thể không giống những gì trước đây tôi nói với Ngụy Tử Hư.

"Kỹ năng thật sự là: Một món vũ khí và không gian lưu trữ. Sau khi kích hoạt 'The Tower' lần đầu, thiết bị của tôi sẽ tạo ra một tọa độ ngẫu nhiên cập nhật hai phút một lần, có lẽ là để ngăn người khác nhìn trộm. Nếu tìm được tọa độ kịp thời tôi sẽ lấy được vũ khí của mình. Tất nhiên về sau không cần phải mất công như vậy, có thể chỉ định tọa độ cất giữ vũ khí, tiện lợi cho việc sử dụng."

Chu Đồng vừa nói vừa lại gần bàn làm việc. Cô cong người về phía Niên Vị Dĩ, dùng ngón tay trỏ vẽ một ô vuông trên bàn: "Ví dụ như tọa độ này, (7.3.2, 1.5.6), tôi đã chỉ định trước khi tới đây."

Niên Vị Dĩ nhìn bàn sách không rời mắt, không mảy may chú ý đến bộ ngực cao vút bị dí trước mặt.

Khi Chu Đồng đọc cặp tọa độ này lên, một hộp vuông đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Từ vị trí trung tâm nó bắt đầu vỡ ra và thu dần về hai bên, để lộ một khẩu súng ngắn ổ xoay 「1」.

Chu Đồng lấy súng ra, đẩy ổ đạn cho Niên Vị Dĩ nhìn, bên trong chứa đủ 6 viên đạn.

Thân súng bóng loáng, ánh lên màu kim loại, được Chu Đồng cẩn thận cầm chặt trong tay. Đây là lần đầu tiên Niên Vị Dĩ thấy một khẩu súng thật, trong lòng thầm cảm thán không hổ là công cụ giết người, chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ.

"Director thực sự hiểu chúng ta, tôi nhận ra điều đó từ khi có được khẩu súng này." Chu Đồng hai tay cầm súng, nhắm thẳng vào trán Niên Vị Dĩ rồi thực hiện một động tác giả: "Bạn trai cũ của tôi là một tay buôn lậu súng ống, lúc đó tôi theo anh ta cũng học được một ít, nhưng đã từ rất lâu rồi, không biết độ chính xác có giảm không."

Bị họng súng đen ngòm chỉ vào, lòng bàn tay Niên Vị Dĩ ướt đầm mồ hôi. Tuy nhiên anh chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đạn bắn xuyên qua cơ thể người nên cảm giác căng thẳng trong lòng không đủ mãnh liệt, ngược lại còn có cảm xúc hưng phấn khó giải thích.

"Kế hoạch triển khai như thế nào?" Niên Vị Dĩ hỏi.

"Chúng ta đợi đến khoảng 2 giờ sáng, thời gian con người ngủ sâu nhất, sau đó anh mở cửa phòng của Ngụy Tử Hư, tôi sẽ vào và tặng cậu ta một viên đạn."

Chu Đồng nhìn thấy ánh mắt hoang mang thoáng qua gương mặt Niên Vị Dĩ, cười khẽ: "Tôi không giết cậu ta, giữ lại mạng sống để còn ngăn giúp anh một lần DEATH THEATER. "

Niên Vị Dĩ bình tĩnh lại, lắc đầu: "Tôi không lo cái này mà là tiếng nổ súng rất lớn, người khác nghe thấy thì sao?"

"À, anh lo ngại tiếng ồn?" Chu Đồng hơi ngạc nhiên: "Tôi có ống giảm thanh 「2」."

"Còn một vấn đề nữa." Niên Vị Dĩ cau mày: "Cô không giết Ngụy Tử Hư, nếu ngày mai cậu ta kể cho người khác về vũ khí của cô và chuyện hợp tác giữa hai chúng ta thì chúng ta sẽ gặp bất lợi."

Bây giờ Chu Đồng mới nghĩ đến điểm này: "Ầy... Đúng thật, nhưng cũng không có cách nào khác, anh nghĩ sao?"

"Có một cách." Niên Vị Dĩ nhếch mép: "Cô bắn vào hai chân ngăn cản cậu ta hành động, tôi sẽ tìm cơ hội cắt đứt dây thanh quản 「3」 của cậu ta, không cho cậu ta thốt ra một chữ nào. Chiều nay cô trông thấy tôi nhặt mảnh thủy tinh vỡ đúng không? Tôi sẽ tận dụng nó."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ