043. Nâng niu trong lòng bàn tay

77 5 2
                                    

043. Nâng niu trong lòng bàn tay

Niên Vị Dĩ tắm rửa xong, sấy khô tóc, sau đó xịt một ít nước hoa.

Sửa soạn đơn giản xong, anh đi ra khỏi phòng tắm, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, mắt nhìn về phía cái bàn trong góc. Bộ xương an tĩnh ngồi đối diện Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ lững thững đi lại gần, cúi người gỡ cái kính không gọng ra.

"Anh là người như nào thế..."

Niên Vị Dĩ xoa cằm: "Anh là người chơi chết trong này sao? Thế sao không bị chôn cất lung tung giống mấy người khác mà lại được đặt bên trong kiến trúc?"

"Thi thể được bảo tồn hoàn chỉnh, khung xương được xử lý chống phân hủy, thậm chí còn được mặc quần áo đeo kính mắt, ăn mặc như vẫn đang còn sống vậy. Người làm mấy chuyện này còn sống sao? Hẳn là người sống sót trong mùa của anh nhỉ, đang làm nhân viên nội bộ của DEATH SHOW?"

Niên Vị Dĩ thì thầm một đoạn dài, rồi bất giác cười rộ lên: "Haha, tôi hỏi anh làm gì cơ chứ, anh chết bao lâu rồi."

"Cơ mà..." Niên Vị Dĩ thở dài: "Anh còn ở đây, ít ra cũng có nghĩa là sau khi chết vẫn có người nhớ rõ anh là ai. Lúc trước tôi chẳng thèm để ý cái này đâu, nhưng sau khi gặp được một thi thể được bảo tồn tỉ mỉ trong cái trò chơi chết chóc như thế này thì lại thấy hơi xúc động."

Thời điểm lúc nào cũng cận kề cái chết, người chơi đối diện với mối đe dọa lớn, không còn vướng bận bởi những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống, chỉ khi đối mặt với cái chết họ mới bắt đầu ngộ ra ý nghĩa của sự sống. Đó là khát vọng được bất tử. Quả thật là thể xác có thể mục nát, tinh thần có thể sa sút, nhưng ký ức lại có thể được truyền tụng qua từng thế hệ. Sống trong ký ức của người khác, ấy chính là hình thức gần gũi nhất của sự bất tử đối với một số người.

Có một cách nhanh chóng để một người bình thường không xuất chúng được nhớ đến, đó là sinh sản. Bất kể cuộc đời của họ có hạnh phúc hay không, việc cấp bách là đẻ được một đống con cháu, ép buộc thế hệ sau phải nhớ về một người không thực sự quan trọng đến vậy.

Niên Vị Dĩ không có ý định lãng phí thời gian vào việc giao phối sinh sản. Có quá nhiều việc khác cần anh làm, những thứ không đáng để quan tâm thì tạm thời bỏ qua. Nhưng giờ anh biết rõ mình có thể chẳng sống được bao lâu nữa, nhìn bộ xương trước mắt, đột nhiên anh cảm thấy việc được ghi nhớ là một điều vô cùng cảm động. Trước giờ anh luôn coi thường mấy gã đồng nghiệp nam vội vã muốn truyền bá ADN của mình, nhưng hiện tại anh cảm thấy việc gì cũng có lí do của nó.

Niên Vị Dĩ khẽ mỉm cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khóe miệng.

"Ngày mình chết đi không biết có ai nhớ đến mình không nhỉ?"

Niên Vị Dĩ đến phòng bếp, không một bóng người. Anh đi qua sảnh chính tầng hai, giữa một loạt tượng sáp tìm thấy Nghê Thượng.

Nghê Thượng mặc một bộ đồ công sở già dặn, chân váy bút chì màu xám qua đầu gối, lộ ra hai bắp chân thon dài. Cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ thường xuyên bị Từ Khải Tường phàn nàn là quá bất tiện, nở một nụ cười tự tin. Nghê Thượng nghiêng người sang một bên, cong cánh tay phải còn cánh tay trái duỗi thẳng, tạo thành một nửa hình trái tim.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ