031. Ám chỉ

99 8 6
                                    

031. Ám chỉ

Ánh sáng màu quyết ấm áp rực lên khắp hành lang tầng một. Các thiết bị chiếu sáng khác tắt dần đi. Ánh sáng hấp dẫn Niên Vị Dĩ, dẫn anh tới trung tâm đại sảnh.

Nguồn sáng xuất phát từ sân chơi, được bao bọc bởi cây cỏ héo úa như một khu vực bí ẩn xa xăm. Niên Vị Dĩ tiến lại gần mới phát hiện công viên giải trí đã được kích hoạt. Đèn đường bên lề sáng lên, tất cả các trò chơi được khởi động, y hệt như một công viên thực thụ đầy sôi động. Anh tưởng rằng những thiết bị này chỉ là mô hình nhưng hóa ra chúng có thể hoạt động được như thật.

"Khịt... Khịt..." Tăng Hứa Nặc ở đồng sau nức nở vài tiếng quỷ dị, Niên Vị Dĩ chỉ tập trung quan sát từng thứ một trong công viên giải trí.

Ở cửa vào là khu trò chơi dành cho trẻ em. Vũ điệu cốc xoay, xe bus bay, có cả nhà bóng với những quả bóng to bằng một người và lâu đài bơm hơi [1]. Lần nào Niên Vị Dĩ đến chơi cũng là cảnh tượng một cậu bé mặt mũi sáng sủa tung người lên cao rồi rơi xuống, mặt cắm xuống đất, miệng cười ngây ngô không khép lại được làm nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ là trò nhà hơi thôi, Niên Vị Dĩ cũng không nhớ nổi vì sao hồi nhỏ lại thấy vui vẻ đến thế.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái réo rắt từng nốt một. Một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Niên Vị Dĩ không nghe ra giai điệu gì, chỉ cảm thấy như từng vì sao lụi tắt dần ở nơi không người chú ý, do không chịu nổi cô độc mà buông mình xuống vực sâu tĩnh mịch.

Niên Vị Dĩ biết rõ những ngôi sao kia chỉ như hạt bụi trong vũ trụ mênh mông, nhưng bản nhạc này khiến người ta liên tưởng đến những điều đẹp đẽ. Kể cả có là rác rưởi thì sau hàng vạn năm ánh sáng nó cũng nhuốm màu sắc huyền thoại, khoác lên lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Niên Vị Dĩ lén nhìn về phía sau, Ngụy Tử Hử đứng cạnh Tăng Hứa Nặc, ánh mắt cậu lấp lánh ánh đèn cam nhạt, lúc cười lên như một ngôi sao lụi tàn nhưng vẫn xinh đẹp.

Chỉ cần không tiếp tục lại gần, cậu vẫn mãi đẹp như vậy.

Đu quay ngựa gỗ lên xuống nhẹ nhàng, hoa văn trên nóc cũng theo đó mà xoay tròn theo nhịp, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một cánh cửa mở ra, Từ Khải Tường bước tới nhìn công viên giải trí lấp lánh mà không thèm chớp mắt. Bỗng có một đôi tay vòng qua eo, Nghê Thượng ôm chặt gã từ phía sau, nghển cổ lên tựa vào vai gã. Từ Khải Tường vuốt ve tay cô, xoay người lại nhẹ nhàng ôm Nghê Thượng vào lòng. Gã cúi thấp xuống bao bọc lấy Nghê Thượng. Niên Vị Dĩ thấy gã như đang tạo thành một tấm khiên bảo vệ, cách ly Nghê Thượng khỏi mọi thứ xung quanh. Trong khi Nghê Thượng hướng mặt về phía ánh sáng, nhắm mắt lại cười mãn nguyện.

Trong khu vui chơi có rất nhiều quầy hàng nhỏ, sân tập bắn chất đầy thú bông, nhân viên mặc bộ đồ chú hề thu hút du khách chụp ảnh, xưởng kẹo bông lan tỏa mùi hương ngọt ngào quen thuộc, vô số khinh khí cầu hình cá vàng lơ lửng trên không trung.

Tăng Hứa Nặc khóc thút thít. Nước mắt mặn chát như muối biển. Niên Vị Dĩ tưởng tượng những chú khinh khí cầu cá vàng bay lên cao hòa vào biển cả, hóa thành rồng lớn hô mưa gọi gió, vẫy đuôi lướt qua tầng mây, rồi đột ngột bị đè nát bởi gương mặt biến dạng của Tăng Hứa Nặc.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ