028. Thần đồng vs. Thiên tài

91 9 0
                                    

028. Thần đồng vs. Thiên tài

"Anh ta nói cái gì đấy"? Tấn Hầu nhìn Tấn Tước không dám tin: "Em nghe nhầm à?"

Tấn Tước cũng giật mình không kém: "Cưỡng– cưỡng hiếp? Anh bị đánh đến đần người luôn rồi à?"

Niên Vị Dĩ giãy dụa nhưng tay anh bị buộc chặt với lưng ghế. Ở chỗ này không có dây thừng nên Tấn Hầu dùng áo thắt thành hai cái nút chết, bằng sức của Niên Vị Dĩ thì không thể nào thoát ra nổi. Niên Vị Dĩ hít một hơi, kẹp chặt chân lại, trừng mắt nhìn cặp song sinh, tỏ vẻ thà chết chứ không chịu nhục: "Đàn ông quả là động vật sống bằng nửa thân dưới, mới bị giam hai ngày đã không kiềm chế được ý nghĩ dơ bẩn. Tôi cảnh báo các người, hôm nay các người dám chạm vào tôi tôi gọi đồng đội đến đánh chết các người."

"Ai thèm chạm vào anh!" Tấn Hầu không nhịn nổi nữa: "Anh bị bệnh à, anh là đàn ông đấy!"

Tấn Tước liếc một cái: "Phụ nữ cũng không."

"Phụ nữ cũng không!" Tần Hầu lớn tiếng.

"Hừ, chinh phục khoái cảm thông qua tình dục là thủ đoạn đê tiện nhất. Đồ cặn bã, không thắng được trò chơi lại quay sang thèm khát thân thể tôi. Suy nghĩ kiểu này chắc chắn bên ngoài cũng là hai kẻ loser, ở chung một phòng với các ngươi làm tôi thấy khó chịu!" Lời nói cay độc của Niên Vị Dĩ làm da đầu Tấn Tước tê tái, cậu ta chưa bao giờ bị sỉ nhục trực tiếp như này. Vì thế Tần Hầu nhìn thấy người anh mọi khi vẫn lạnh lùng thanh cao tiến lên túm chặt cổ áo Niên Vị Dĩ, hai tay giận đến phát run.

"Niên Vị Dĩ, chú ý lời nói đi. Tôi thiếu gì phụ nữ để chọn mà phải dây dưa với anh? Anh tưởng mình quý giá lắm à, mở mồm ra là cưỡng hiếp này nọ, không thấy ghê tởm sao!"

Hai mắt Niên Vị Dĩ nhắm chặt, gắng sức lui về sau rụt cổ lại: "Bắt đầu rồi sao, đồ biến thái!"

"Rốt cuộc ai mới là đồ biến thái!" Tấn Tước tóm cổ áo Niên Vị Dĩ, gần như nhấc anh lên khỏi ghế.

Nhưng Niên Vị Dĩ không thèm để ý, một mực coi cậu ta như một tên xâm hại. Vẻ mặt Niên Vị Dĩ tràn đầy ghét bỏ, ánh mắt nhìn cậu ta như nhìn một tên cặn bã khiến Tấn Tước chỉ muốn đấm vào mặt anh. Nhưng cậu ta cố kiềm chế lại rồi tháo nút thắt trên tay Niên Vị Dĩ.

Tấn Hầu ngăn lại: "Anh ơi, đừng cởi trói cho anh ta chứ."

Tấn Tước: "Anh ta ngồi không tiện ra tay, trói anh ta đến kệ áo rồi tha hồ đánh."

"Anh à, không nên làm thế ở đây đâu?" Tấn Hầu cố gắng khuyên can, nhìn giá treo quần áo nằm ngang ở bên kia tường. Hai thanh giá treo làm bằng thép không gỉ, cao hơn đầu người. Tấn Tước muốn treo Niên Vị Dĩ dưới giá áo, coi như bao cát mà đánh. Tấn Tước nổi giận rất đáng sợ, Tấn Hầu rụt rè kéo áo gã: "Anh ơi, đừng phiền phức, nhỡ đâu anh ta giãy dụa lại làm anh bị thương..."

Tấn Tước hung hăng đập cùi chỏ lên đầu Tấn Hầu, nạt: "Người xách anh ta đến đây cướp điểm là em đấy, bây giờ cản anh là sao!"

Tấn Hầu cãi lại: "Nhưng em chỉ muốn cướp điểm thôi, không định đánh anh ta, anh... ít nhất thì trước tiên kích hoạt 'cướp điểm' đã?"

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ