039. Dạy học

71 6 0
                                    

039. Dạy học

"A... Cậu muốn– làm gì?"

Trực giác Niên Vị Dĩ cảnh báo không ổn. Bây giờ anh đang dựa lưng vào vách tường. Một tay Ngụy Tử Hư chống lên tường, một tay vươn vào trong quần Âu của Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ có thể nhìn được khớp xương thấp thoáng dưới mảnh vải âu phục. Ngụy Tử Hư hít sâu vài nhịp, im lặng một lát rồi ghé bên tai Niên Vị Dĩ nói nhỏ.

Giọng nói của cậu trầm thấp khàn khàn, cảm giác hoàn toàn khác biệt lúc bình thường.

"Cảm giác được chạm vào lúc này như thế nào? Tôi dùng lòng bàn tay bao trùm dương vật của anh, ngón giữa trêu đùa tinh hoàn, kẹp tinh hoàn anh giữa hai ngón tay." Ngụy Tử Hư miêu tả chậm rãi từng động tác một, không bỏ sót chi tiết nào: "Cậu nhỏ của anh thật nóng, tinh hoàn lại lạnh lẽo, nảy tới nảy lui trên tay tôi, hì hì, cảm giác như chơi với hạt óc chó vậy."

"Á!" Da mặt Niên Vị Dĩ đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư ngửa đầu lên, chóp mũi cọ lên má Niên Vị Dĩ, Niên Vị Dĩ chỉ nhìn được cần cổ tinh xảo cùng cằm của cậu. Động tác Ngụy Tử Hư rất dứt khoát, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, không ngừng nói ra những lời vô cùng hạ lưu.

"Ồ? Càng cứng hơn rồi này, phía trước ra nhiều nước như vậy, làm ướt hết lòng bàn tay tôi rồi."

"Đừng, đừng nói nữa!" Niên Vị Dĩ cố gắng ngăn Ngụy Tử Hư lại.

Ngụy Tử Hư cười khẽ, hơi thở nóng bóng phả vào lỗ tai Niên Vị Dĩ khiến toàn thân anh run rẩy. "Sao lại không nói. Không phải anh đang rất thích à. Ồ tôi biết rồi, hóa ra là bác sĩ Niên thích chơi mấy kiểu xấu hổ như này à? Trong mật thất bốn phía là camera giám sát bị một tên đàn ông xa lạ đùa giỡn, ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng thực chất phía dưới chảy nước ướt cả đùi."

"Thừa nhận đi bác sĩ Niên. Bình thường anh vừa bảo thủ vừa thanh cao, thật ra trong đầu toàn là những suy nghĩ bẩn thỉu đúng không? Anh cho rằng anh chỉ quan sát những bệnh nhân khốn khổ đó chỉ vì phân tích tâm lý bệnh tình của họ? Không phải, đó là do ham muốn kiểm soát đáng ghê tởm của anh thôi. Thứ anh muốn lột trần không chỉ là bí mật mà còn là quần áo của bọn họ, ấn bọn họ trên bàn làm việc, hung hăng tiến vào thân thể bọn họ. Làm họ kinh ngạc, làm họ đau đớn, khiến họ phải cầu xin tha thứ." Ngụy Tử Hư nói rất nhanh, phối hợp với tốc độ sục dưới tay. "Chỉ có như thế mới làm anh thỏa mãn. Từ trước tới nay anh không hề muốn giúp đỡ người khác, anh chỉ muốn biến bọn họ thành đồ vật của mình."

Niên Vị Dĩ yếu ớt phản bác: "Không... Tôi không nghĩ như vậy..."

Ngụy Tử Hư đứng thẳng người, cánh tay đang chống lên tường chuyển qua ôm chặt cổ Niên Vị Dĩ, má cọ qua hàm dưới của Niên Vị Dĩ, để mặt anh đối diện với mắt cậu. Niên Vị Dĩ trông thấy tia sáng đỏ mờ mờ từ phía sau lưng cậu, phác họa nên đường viền làn da cậu, phảng phất như một tấm vải đỏ mềm mại.

"Giống như bây giờ, dương vật anh bị đồng đội nắm chặt, không ngừng lên đỉnh dưới tay tôi. Rõ ràng ba ngày trước là lần đầu tiên gặp nhau nhưng lại không chờ được mà muốn phô bày dáng vẻ dâm mỹ nhất trước mắt tôi. Bác sĩ Niên, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi, bây giờ có thể thả ra hoàn toàn. Không cần kiêng kỵ cái gì cả, bởi cả hai chúng ta đều biết–"

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ