034. Mật thất

75 6 0
                                    

034. Mật thất

Ngụy Tử Hư đuổi tới đầu cầu thang, nhoài người ra nhìn thì chỉ thấy một cánh tay tái nhợt vịn lan can đang nhanh chóng chạy xuống.

Cái tay kia di chuyển nhanh bất thường, nhìn qua thì rõ ràng là tay của phụ nữ, cánh tay mềm mại được áo cưới đỏ tươi che phủ, tay áo lung lay quyến rũ ma mị, trái tim Ngụy Tử Hư run rẩy không thôi.

Ngụy Tử Hư biết giờ có chạy xuống cũng không kịp, dưới tình thế cấp bách cậu giẫm lên lan can định tuột xuống, hoặc là liều lĩnh nhảy vào khoảng không giữa các lan can lao thẳng qua từng tầng một. Nửa người Ngụy Tử Hư treo lơ lửng trên không, cúi xuống dò xét, đang chuẩn bị lộn qua lan can thì bị ôm lấy từ phía sau. Người kia dùng hết sức để kéo Ngụy Tử Hư trở lại, cả hai ôm nhau ngã xuống đất.

"Bịch–" Sống lưng Ngụy Tử Hư chạm đất, đầu nặng nề đập xuống, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

"Cậu ổn chứ? Vừa rồi suýt chút nữa là chết đấy có biết không?"

Người bên cạnh nói liên tục, Ngụy Tử Hư ù hết cả tai, âm thanh như bị ngâm trong nước mơ mơ hồ hồ. Nhưng người kia nói không sai, hành động trèo lên lan can muốn nhảy xuống vừa rồi quả thật điên rồi. Cảm giác run rẩy trong lòng Ngụy Tử Hư rút đi, nhịp tim khôi phục như bình thường, đồng thời cơn đau đầu lại tái phát. Ngụy Tử Hư túm chặt người bên cạnh hỏi: "Vừa rồi có người nào chạy xuống tầng không? Một cô gái, mặc bộ đồ màu đỏ."

"Làm gì có ai? Tôi với Từ Khải Tường vừa từ dưới tầng đi lên, không thấy gì cả."

Ngụy Tử Hư quay đầu lại, bên cạnh là Nghê Thượng đang nhìn cậu lo lắng. Ngụy Tử Hư nhíu mày: "Tôi nhìn lầm sao? Nhưng đúng là cô ta từ đằng sau chạy tới, sao lại không có ai thấy cơ chứ?"

"Anh... Đừng nói mấy lời này, thật đáng sợ..." Sắc mặt Nghê Thượng tái nhợt, "Anh không sao chứ?"

Ngụy Tử Hư thấy Nghê Thượng bị dọa phát sợ bèn duỗi tay vỗ vai cô, nói xin lỗi: "Tôi không sao, vừa rồi... Có lẽ là tôi hoa mắt, cảm ơn cô đã ngăn tôi lại, cô có bị thương ở đâu không? Để tôi xem qua..."

Ngụy Tử Hư chưa kịp làm gì đã bị người khác túm tay xốc lên. Từ Khải Tường ghét bỏ tách hai người họ ra: "Được rồi, mày còn muốn ôm bạn gái tao tới khi nào!" Động tác của Từ Khải Tường thô bạo, Ngụy Tử Hư bị gã hung hăng đẩy ra suýt nữa ngã sấp mặt. Đúng lúc này Niên Vị Dĩ cũng hoàn thành bài kiểm tra, Ngụy Tử Hư nghe thấy Director thông báo kết quả.

【42 điểm. Rất xin lỗi, tôi không thích đàn ông.】

"Cái gì? Sao tôi lại thấp điểm hơn cả Tấn Hầu được, đống máy móc này có vấn đề rồi?" Niên Vị Dĩ không tin được.

Tấn Hầu nằm không cũng trúng đạn, khó chịu nói: "Ủa, sao lại lôi tôi vào? Tôi như này rõ ràng là hấp thu tốt, thân thể khỏe mạnh. Ai yếu ớt như anh, cầm nồi đập một chưởng là chết tươi, tất nhiên là điểm thấp nhất rồi."

"Cậu– Cậu thế mà định cầm nồi đập tôi?"

Niên Vị Dĩ là người cuối cùng kiểm tra, thời gian chỉ còn lại 1 phút. Ngụy Tử Hư nhìn thời gian không còn nhiều, vội nắm chặt tay Nghê Thượng kéo cô tới trước cửa khoang trong suốt, vừa chạy vừa giải thích tình huống. Từ Khải Tường lộ rõ vẻ không vui, giữ chặt cái tay còn lại của Nghê Thượng: "Ngụy Tử Hư, mày dùng mồm là được rồi, đừng động tay động chân lên bạn gái tao, tao đánh mày đấy."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ