052. Rơi vào hang thỏ

50 1 0
                                    

052. Rơi vào hang thỏ

"Sao mãi chưa tới thế..."

Niên Vị Dĩ một bên chú ý tới mọi động tĩnh, một bên thầm đếm thời gian. Năm phút trôi qua, mỗi giây đều cận kề thêm với hành động của cặp sinh đôi. Tấn Tước nói kỹ năng của bài 'Judgement' sẽ khiến anh suy kiệt tới chết, mặc dù không biết nguyên lý là gì, nhưng chắc chắn là một loại sát thương không thể tránh khỏi nào đó. Nêu Ngụy Tử Hư không chạy đến cứu kịp thì đại khái là anh chạy trời không khỏi nắng.

Lý trí Niên Vị Dĩ biết rõ mới chỉ trôi qua năm phút, nhưng cảm giác ngồi chờ chết chẳng tốt đẹp gì. Anh đã gửi vị trí chính xác của minh đến thiết bị của Ngụy Tử Hư rồi, đáng nhẽ ra cậu ấy không nên đến trễ như vậy.

Niên Vị Dĩ quan sát cặp sinh đôi, vểnh tai nghe đối thoại của bọn họ, tiếc là không thu hoạch được gì. Trước đó Tấn Tước nhắc đến 'hack' máy bay không người lái, lẽ nào năng lực của bọn họ là nhiễu loạn sóng thiết bị sao? Chiều hôm qua Ngụy Tử Hư không nhận được tin của anh có phải là vì nguyên nhân này không?

"Yeah! Thành công rồi!"

Cặp sinh đôi khẽ reo hò, Niên Vị Dĩ biết mình không còn nhiều thời gian, nếu Ngụy Tử Hư vẫn chưa tới thì anh chỉ có thể tự thân vận động.

Nhưng làm như thế nào... Niên Vị Dĩ lay lay chiếc lồng rắn chắc, không có bất kỳ biện pháp nào.

"Everything is insane!"

Thỏ trắng bỗng biến thành súng máy hạng nhẹ. Ngụy Tử Hư giật mình, theo bản năng nhảy sang một bên, đạn lập tức lao tới vị trị ban đầu cậu đứng.

"Hóa ra trò này dùng bọn mi." Ngụy Tử Hư nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ như máu của thỏ trắng: "Nhưng mà cũng nằm trong dự liệu."

Thỏ trắng điều chỉnh vị trí, bắn đạn liên tục về phía Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư né đông né tây, lỗ tai đồng thời căng chặt, nghe thế bốn phương tám hướng toàn là âm thanh máy móc khởi động. Tiếng thỏ trắng kêu dường như là một loại ám hiệu, khởi động cơ quan ẩn giấu trong mê cung.

"Thả lòng nào, đối phó mi rất đơn giản mà."

Ngụy Tử Hư chạy theo hình chữ 'Chi' (之) tiếp cận thỏ trắng. Khoảng cách còn nửa mét, Ngụy Tử Hư hơi cúi người, nắm chặt tai thỏ, sau đó lấy hết sức quật xuống đất, quăng ngã mấy chục mét về phía sau. Xương cốt bằng kim loại đâm rách da thịt, mạch điện bên trong lòi hết ra ngoài.

"insane... sane... ne..."

Con mắt đỏ lòm biến thành màu xám, thỏ trắng tắt máy. Ngụy Tử Hư níu đầu thỏ ngồi thụp xuống, hô hấp hỗn loạn: "Không thèm nghĩ xem là ai dẫn bọn mi vào." Chờ hơi thở ổn định, cậu gỡ lồng ngực nó ra, móc được một viên mạch điện. Mạch điện biến dạng hoàn toàn, hỏng hẳn, không sửa được nữa.

Trong nháy mắt Ngụy Tử Hư lộ ra vẻ mặt đau lòng, nhưng lập tức tự an ủi mình: "Chỉ là tiền lẻ thôi."

"Vậy thì, rốt cuộc anh ở đâu..." Ngụy Tử Hư đứng lên, ném đầu thỏ đẫm máu sang một bên: "Anh bây giờ đến cả thỏ còn chẳng đánh được."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ