001. Trò chơi bắt đầu

562 24 5
                                    

001. Trò chơi bắt đầu

Mi nói rằng mi luôn bị nguy hiểm bao quanh mà không ai nhận ra, và mi đang dần mất đi lòng dũng cảm.

Nhưng mi sai rồi, lòng dũng cảm không phải tự nhiên mà có.

Mi đã lẻ loi một mình suốt chặng đường, giả dối và yếu ớt, thoát khỏi sự nhát gan đáng xấu hổ, và lại lẩn trốn vào cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trải qua nhiều năm, đi qua sóng gió, thể xác và tâm hồn mệt mỏi, xác thịt tan nát, tinh thần hỗn loạn. Lòng dũng cảm mà mi mong muốn, không ai có thể cho.

Trừ khi đó là ta.

===

Hơn nửa đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Những cửa hàng ban ngày kinh doanh đứng đắn nay đã thay hình đổi dạng, trở thành nơi tụ họp và các câu lạc bộ. Đám thanh niên ăn mặc hở hang cười đùa xếp thành hàng dài. Tiếng nói cười ồn ã vọng ra từ trong cửa hàng u ám. Cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.

Tòa cư dân này cao tám tầng, là một trong những tòa nhà cao nhất của khu vực lân cận. Một người đàn ông mặc quần áo bóng đá leo lên sân thượng, anh ta mở cửa ra, đối mặt với bầu trời đêm rộng lớn. Ánh đèn từ rìa bầu trời bao trùm lên màn đêm, tràn ngập màu đỏ rực rỡ mà khô nóng. Anh ta cố gắng ngước lên, muốn tìm về một chút lý trí còn sót lại, nhưng tất cả những ngôi sao vĩnh cửu đều bị ánh sáng che khuất, anh ta chỉ nhìn thấy màu đỏ mờ mịt cùng vô số tiếng cười nói ồn ào vang lên trong tai.

Gió đêm thổi mạnh, bộ quần áo bóng đá rộng thùng thình bay phấp phới. Anh ta đi đến mép sân thượng, một chân lơ lửng trên không. Dưới chân anh ta, những con đường đan xen chằng chịt cùng quán ăn đêm giống như một mạng lưới khổng lồ, ấm áp và sáng sủa. Anh ta chưa bao giờ chủ động ôm ai, nhưng tấm lưới này mang đến cho anh một cảm giác như tìm thấy trốn về, giống như chỉ cần bước thêm một bước là có thể ngã vào một nơi ẩn náu êm ái, thoát khỏi sự lạnh lẽo của thế gian này.

Anh ta đã bước một bước đó.

Một bóng đen vụt qua cửa sổ của Niên Vị Dĩ.

"Ối! Cái gì vậy?"

Niên Vị Dĩ giật nảy mình, đi đến cạnh cửa sổ liếc nhìn ra ngoài: "À? Tối nay có cả đống người ra ngoài nhảy nhót quay cuồng? Thảo nào ồn ào thế." Anh kéo rèm cửa lại, tiếp tục chăm chỉ sắp xếp hồ sơ người bệnh. Khi anh làm việc rất nhập tâm, không để bất kỳ tiếng động bên ngoài ảnh hưởng. Đến khi anh sắp xếp xong hồ sơ xong thì đã trôi qua vài tiếng.

Trên đường lớn, đám thanh niên đang trở về nhà sau cuộc ăn chơi nhảy múa. Bầu trời bắt đầu hửng sáng, công nhân vệ sinh còn chưa đi làm khiến ven đường chất đầy rác thải.

Thức trắng đêm nhưng đầu óc Niên Vị Dĩ hiện giờ rất tỉnh táo, anh đứng lên duỗi người một cái. Anh tập trung làm việc đến quên ăn quên ngủ. Đến lúc này, dạ dày mới nhớ ra nhiệm vụ của nó, rên rỉ mạnh mẽ giống như được lắp động cơ phản lực.

Niên Vị Dĩ vớ bừa một chiếc áo khoác từ trên giá. Chiếc áo đã được ủi phẳng cẩn thận lại bị anh mặc đại lên người, nút áo cũng chẳng thèm gài, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ