048. Người ngây thơ

65 4 1
                                    

048. Người ngây thơ
Edit: Ely

===

Nietzsche: Một vài kẻ trong bọn chúng là chân thật, nhưng phần lớn chỉ là những tên đóng kịch hạng tồi. Trong đám bọn chúng có những tên đóng kịch mà không tự biết và những tên đóng kịch bất đắc dĩ, - những kẻ thành thật thì luôn luôn hiếm hoi, nhất là những kẻ đóng kịch thành thật.

===

"Không hề nha," Niên Vị Dĩ hoang mang: "Tôi việc gì phải quan tâm đến việc của người khác, tôi đủ hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi."

Tấn Tước: "Hài lòng? Anh cảm thấy danh vọng hiện giờ đã xứng đáng với năng lực của anh chưa?"

"Ồ," Niên Vị Dĩ đáp: "Cái này làm gì có tiêu chuẩn chính xác đâu cơ chứ, tôi thấy vui vẻ là được rồi, cậu đang tự tạo áp lực lên bản thân đấy."

Tấn Tước: "Không không, anh không phải kiểu người thiếu tham vọng như thế. Anh lừa tôi đấy à? Cũng đúng thôi, không nhất thiết phải nói sự thật trong mấy tình huống kiểu này."

"Tôi lừa cậu làm gì? Thứ duy nhất tôi muốn làm là điều trị bệnh tâm lý. Bệnh nhân có vấn đề tới tìm tôi, tôi tìm ra phương pháp trị liệu từng chút một, cảm giác giống như là giải một câu đố trên cơ thể người. Quá trình phức tạp, đòi hỏi rất nhiều công sức, thậm chí còn khó khăn hơn phẫu thuật mổ bụng nhiều. Tôi thích thách thức, mỗi ngày đều có thách thức kích thích chờ tôi giải quyết nên tôi không quan tâm đến những thứ khác."

"Anh..." Tấn Tước nhăn mặt: "Thật đúng là một tên– ngây thơ đến mức ấu trĩ. Tuổi tác anh cũng không nhỏ, trong mắt người khác anh là người như thế nào cơ chứ?"

"Tất nhiên người khác sẽ chỉ trích tôi đủ kiểu, nhưng tôi không nghe."

Niên Vị Dĩ vui vẻ liếm sạch vụn bánh kếp, bổ sung: "Có điều tôi cảm thấy họ là muốn kiếm chuyện, bởi vì tôi vô cùng hoàn hảo, đã thế còn đẹp trai."

"Phụt–"

Không chỉ Tấn Hầu mắc nghẹn gà rán mà Tấn Tước cũng khò lòng giữ vững tướng ăn lịch sự, cậu ta thông cổ họng, nín cười nhìn Niên Vị Dĩ: "Anh thấy mình siêu đẹp trai à?"

Niên Vị Dĩ không tin được, hỏi lại Tấn Tước: "Chẳng lẽ cậu không thấy thế sao?"

Tấn Tước bị Niên Vị Dĩ hỏi cho câm nín không trả lời được. Cậu ta ho khan vài cái, lên tiếng hòa giải: "Da mặt anh dày thật đấy. Ài, có điều cứ nhất quyết sống trong thế giới của mình cũng rất tốt, có thể vô tư mà sống. Tôi rất hâm mộ cuộc sống này của anh đấy."

"Cái gì cơ, anh trai mạnh hơn anh ta nhiều." Tấn Hầu hét lên, rồi lại tiếp tục cắn một miếng gà rán giòn rụm.

Niên Vị Dĩ nhìn thấy Tấn Tước nuốt nước bọt.

Niên Vị Dĩ ăn bánh ngọt xong, thấy cũng lưng bụng rồi thì đứng lên muốn đi.

"Niên Vị Dĩ."

Tấn Tước nhẹ nhàng gọi một tiếng. Niên Vị Dĩ quay lại nhìn, Tấn Tước ngồi ở phía ngoài, Tấn Hầu lớn hơn anh trai cậu ta một cỡ. Nhìn khuôn mặt thì chắc hẳn là sinh đôi cùng trứng, nhưng cơ thể lại khác nhau một trời một vực. Niên Vị Dĩ thấy rất không khoa học. Dáng người Tấn Tước cân đối, mặt mũi dễ nhìn, mũ jazz trên đầu càng tôn thêm ngoại hình của cậu ta, mang đến khí chất thiếu gia mà Niên Vị Dĩ không bao giờ có được. Cậu ta nói từ trước tới nay chỉ có phụ nữ tranh nhau bò lên giường cậu ta cũng không ngoa. Nếu không phải vì Niên Vị Dĩ ngắm Ngụy Tử Hư đến chán rồi thì anh sẽ thừa nhận Tấn Tước là một tên khá đẹp trai.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ