040. Chạy thoát

70 6 0
                                    

040. Chạy thoát

"Thật sao?"

Ngụy Tử Hư liếc nhìn từng cái một, trên tấm ảnh cậu mặc áo hoodie ngắn tay, tạo dáng trên hành lang kính.

"Xem ra đạo diễn Ngụy nói không sai, câu đố trong mật thất này quả thật là thiết kế cho từng người riêng biệt." Niên Vị Dĩ nhìn về phía Ngụy Tử Hư, lại phát hiện hai mắt cậu mông lung, như thể không tiếp thu nổi tình trạng này.

"Sao lại là hình của tôi..." Ngụy Tử Hư khó mà tin được, tiến lên trước nhìn chằm chằm ảnh chụp, hỏi lại Niên Vị Dĩ: "Anh chắc chắn những bức này là do anh chụp trong ngày đầu tiên à?"

Niên Vị Dĩ khẳng định: "Từng bức một. Tôi không thể nhớ lộn sự việc mới đây như thế, ngày đó chụp xong là tôi tải lên máy tính luôn." Anh hỏi ngược lại Ngụy Tử Hư: "Nhưng mà sao đạo diễn Ngụy lại kinh ngạc đến thế? Ảnh tôi chụp xuất hiện ở đây chứng tỏ tin tức của chúng ta bị lưu truyền trong mạng cục bộ. Việc này dễ đoán mà, không phải nhằm vào đạo diễn Ngụy đâu nhỉ. Sao? Cậu định trả ảnh về–"

Đèn laser xuyên thành một điểm sáng trên tấm ảnh, Niên Vị Dĩ treo ảnh chụp về chỗ cũ thì phát hiện điểm sáng soi chính xác lên một chữ cái trên áo hoodie của Ngụy Tử Hư.

"r." Niên Vị Dĩ đọc lên.

Anh theo thứ tự tìm ra tất cả điểm sáng khác. "a." "e." "b." v."

"A, là 'brave' sao?" Niên Vị Dĩ xoay người lại điền từ đơn vào khóa chữ, khóa mở ra.

Két sắt trống rỗng, chỉ có một cái huy chương hình tròn, đường kính khoảng ba centimet, cực kỳ không nổi bật. Niên Vị Dĩ lấy huy chương ra, bên trên vẽ một đứa bé với khuôn mặt tươi cười, xung quanh viết vài từ tiếng Anh: 'The bravest kid!'

"Đạo diễn Ngụy nhìn này, trong này có một cái huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm'." Niên Vị Dĩ miết miết huy chương: "Chỉ là đồ trang trí bình thường. Chúng ta đã kiểm tra kỹ căn phòng rồi, không có chỗ nào dùng được cái huy chương này. Đạo diễn Ngụy có nghĩ là cái này là minh chứng cho việc hoàn thành điều kiện ẩn không?"

Ngụy Tử Hư không quan tâm lắm: "Có lẽ thế. Mở được két sắt rồi thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi."

Dứt lời, Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ cùng chạy về phía lối ra.

Ra khỏi cửa căn phòng thứ hai, Niên Vị Dĩ trông thấy xa xa phía cuối đường hầm có ánh sáng hắt lại nên tiến về phía đó. Hai người chưa đi được mấy bước, cửa phía xong đã đóng sầm lại. Hiện tại toàn bộ đường hầm lâm vào một vùng tăm tối, hai mắt Niên Vị Dĩ không nhìn thấy gì, theo bản năng tìm kiếm Ngụy Tử Hư. Lúc này một cái tay bắt lấy cổ tay anh, kéo anh chạy về hướng có ánh sáng.

"Hộc...Hộc..." Chạy được khoảng trăm mét, Niên Vị Dĩ không chịu đựng nổi, thở dốc không ngừng.

"Sắp đến rồi, cố gắng lên."

Ánh sáng rất yếu ớt, vị trí lại gần hơn so với tưởng tượng, Ngụy Tử Hư nhanh chóng giảm bớt tốc độ bởi vì phía trước là đường cụt. Niên Vị Dĩ thấy rõ trước mặt họ là một bức tường gạch kín mít, nói trắng ra là họ đang bị bao quanh bởi một vòm tường gạch, ánh sáng rọi xuống từ trên đỉnh đầu. Niên Vị Dĩ ngẩng lên, trên trần nhà cao mười mấy mét có một tấm kim loại chặn lại. Ở giữa có mấy cái lỗ thủng, ánh sáng xuyên qua chúng chiếu xuống dưới.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ