011. Bữa trưa

145 7 0
                                    

011. Bữa trưa

"Anh, làm sao bây giờ, chúng ta đang xếp chót đó?"

Trong thang máy, Tấn Hầu khẩn trương hỏi Tấn Tước.

Tấn Tước khoanh tay, tựa lưng vào khoang thang máy: "Em bình tĩnh đi. Chúng ta chỉ kém đội đằng trước một điểm, miễn là trò chơi ngày mai không phải dựa vào may mắn thì chúng ta vẫn có thể lật ngược tình thế.

"Ờ ha... Ước gì chúng ta may mắn." Tấn Hầu uể oải. Trò chơi đầu tiên là cờ bạc, xếp hạng quá ngẫu nhiên, nhưng có người phải chết vì sự ngẫu nhiên này, nhớ lại thấy rùng mình. Tống Hà có thể trụ đến gần cuối, đáng nhẽ là vận may của đội "Tấn Tước", tiếc là bị các nhóm khác ganh ghét, dồn ép đến bước đường cùng, buộc ông ta tiết lộ việc sử dụng kỹ năng thẻ bài.

Tấn Hầu vẫn ấm ức, lẩm bẩm: "Nếu tên ẻo lả kia không nhắc nhở, những người khác sẽ không nghi ngờ Tống Hà, thế thì xếp hạng của chúng ta cũng được an toàn.

"Gian lận là gian lận, Ngụy Tử Hư cũng không sai." Tấn Tước đứng thẳng người, phản bác: "Từ đầu Director đã quy định không được gian lận. Tống Hà chết rồi, trong đội bớt đi một kẻ ngu xuẩn cũng không hại gì."

"Anh, dù sao cũng là một mạng người..." Tấn Hầu trong lòng hoảng sợ. Cậu biết anh trai mình là người bạc bẽo, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, nhưng khi dính líu vào trò chơi chết chóc này cậu mới nhận ra Tấn Tước tàn nhẫn hơn nhiều so với cậu tưởng.

"Em–" Tấn Tước vừa định lên tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu ta lập tức im lặng, bước ra ngoài.

Hai anh em nối bước nhau đi vào đại sảnh.

Đội của Mick và Ngụy Tử Hư đang ngồi trong đại sảnh ăn cơm trưa, hơi người len lỏi trong không gian trống trải. Mặc dù lý trí tán đồng cách làm của Ngụy Tử Hư, nhưng nhìn thấy hai đội có xếp hạng an toàn thong thả thưởng thức đồ ăn, Tấn Tước vẫn có chút khó chịu trong lòng. Hơn nữa, họ phải đi qua Ngụy Tử Hư để đến khu bếp mở, bất kể có xảy ra giao tiếp gì cũng sẽ rất khó xử.

"Cái tượng này thật ghê tởm." Đi qua Tống Hà, Tấn Hầu dừng lại, nhìn chòng chọc đôi mắt trống rỗng, luôn có cảm giác trong chốc lát tượng sáp sẽ quay sang đối diện với mình.

Tấn Tước cũng đứng lại cạnh tượng sáp: "Ừ, làm quá giống người thật rồi, mà lại để đựng để ăn, thật là khiến người khác buồn nôn, ai mà ăn được chứ–"

Miếng bánh lava socola 「1」 trên vai Tống Hà bị lấy đi, Tấn Tước nhìn theo. Một người đàn ông với mái tóc dày vuốt ngược 「2」 đứng sau tượng sáp, dáng dấp cao lớn, áo sơ mi đen tháo một cúc lộ ra xương quai xanh. Người nọ cũng chú ý tới cậu ta, toét miệng cười hớn hở, hai lúm đồng tiền hiện bên khóe miệng.

"Cậu cũng muốn ăn bánh lava socola à? Buffet này không giới hạn, cậu đợi lát sẽ lại có tiếp."

Tên này đổi cả kiểu tóc lẫn quần áo, qua một lúc Tấn Tước mới nhận ra đó chính là bác sĩ tư vấn tâm lý Niên Vị Dĩ.

"Không cần." Tấn Tước lãnh đạm trả lời, kéo em trai rời khỏi chỗ tượng sáp.

Đầu lưỡi Ngụy Tử Hư bị thương, chỉ ăn được một chút đồ ăn lỏng. Lúc cặp anh em bước vào khu bếp, cậu đang đổ canh rong biển từ lon ra, dùng tay quạt cho nguội bớt. Nghe tiếng động, cậu nhìn về phía Tấn Tước lịch sự chào hỏi: "Chào buổi trưa, hai người muốn ăn gì không?"

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ