....."Cậu Jimin"
Bác quản gia cùng đám người làm mừng rỡ vì cậu đã chịu ra khỏi phòng, sắc mặt cũng đỡ hơn hôm trước, nhưng mà..
"Cậu đi đâu sao..."
"Con sẽ đi khỏi đây, con không thể cứ sống mãi ở đây được"
Bác quản gia rối rắm, cậu Jimin muốn bỏ đi ư ? Chẳng lẽ cậu ấy đã quên sự việc lúc trước rồi sao ?
"Cậu nói thì thế, cậu cứ ở đây ai dám nói gì cậu đâu, với lại ông chủ..."
Nghe thấy hai từ "Ông chủ" cậu nhíu mày lại, lập tức chặn lời bác quản gia
"Bác đừng nhắc đến hắn, con thực sự không muốn nghe. Con dù sao thời gian qua cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà hắn, đến lúc con phải đi rồi"
"Nhưng..."
Bác quản gia vô cùng khó hiểu, rõ ràng hai người vừa mới làm lành chưa được bao lâu. Mặc dù biết hai người này có chút mâu thuẫn nhưng bác cũng chỉ nghĩ là chuyện lặt vặt, rồi cậu ấy với ông chủ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng không ngờ, cậu Jimin lại muốn dọn đi chỗ khác...mâu thuẫn chắc chắn không nhỏ như bản thân mình vẫn nghĩ !
Cậu xoay người lại đối diện với bác
"Bác đừng cản con, con thật sự cảm ơn bác vì đã đối xử tốt với con. Nhưng...đã đến lúc con phải rời đi"
"Có thể cho tôi hỏi tại sao không ?"
Cậu định xoay đi, bác quản gia vội vàng cầm tay cậu kéo lại, bác không thể cứ thế để cậu ấy đi được !
Cậu bất động trước câu hỏi của quản gia, cảm giác đau trong lồng ngực lại một lần nữa trỗi dậy, nó khiến cậu khó thở..
Cố gắng kìm nén cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực kia lại, cậu giằng khỏi tay quản gia, bước đi
"Bác sẽ không hiểu và vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu"
Tất cả người làm đều tỏ ra ngạc nhiên, thời gian qua họ thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà ông chủ của họ dễ tính hơn, không còn bắt bẻ như trước đây.
Nói thật, ai trong biệt thự này cũng đều nhận ra ông chủ đối với cậu Jimin là loại cảm xúc gì
"Cậu..."
Muốn ngăn không cho cậu đi nhưng bản thân cũng chỉ là một quản gia không hơn không kém...
Chưa bao giờ bác cảm thấy cần ông chủ như lúc này, chẳng lẽ cứ để cậu ấy đi như vậy sao ?
"Min nhi, em tính đi đâu ?"
Không biết từ khi nào hắn một thân tây trang sang trọng đứng chắn trước cửa, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Cậu nhất thời run lên, mắt nhìn hắn nhưng lại không thốt ra được câu nào...
Vẫn là cái bộ dạng đó, khiến người khác phải sợ hãi.
Liếc thấy bên cạnh cậu còn có một chiếc vali, nhíu mày một cái, hắn khó hiểu, nói
"Em định đi đâu ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/342528672-288-k925119.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Cầm Tù
General FictionNgược thân - ngược tâm, HE, H, ngược trước sủng sau. Sinh tử văn Không được lấy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả 🚨⚠ Thuộc bản quyền về tác giả Yunki33 -------------------------- " Là cậu hại cô ấy có đúng không? " " Phải, tôi đã hại chị...