....."Thả tôi ra, tôi nói các người thả tôi raaa"
Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng la hét chói tai cùng tiếng đập thùm thụp vào cánh cửa. Cả ngày trời bị nhốt trong phòng, đâu đâu cũng đều là mùi hương của hắn, cậu không thích, cậu ghét hắn !
Kêu gào đến khàn cả cổ nhưng chẳng có một ai chịu để ý, họ cứ coi cậu như người tàng hình vậy !
Bác quản gia đứng gần đó lòng cũng không tốt hơn là bao. Nói thật, ông rất thương cậu trai này. Thấy cậu bị nhốt, bị cướp đi tự do ông thực đau lòng. Nhưng ông không có quyền, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương.
Cậu vẫn không ngừng la hét.
Tiến lại gần phòng của hắn, ông nhẹ giọng an ủi cậu
"Cậu Jimin, cậu đừng la hét nữa, sẽ không tốt"
Nghe thấy giọng nói hiền từ của ông, cậu như được sống lại, trong lòng tràn ngập hy vọng
"Là bác sao ? Bác mau mở cửa cho con đi, con không muốn ở trong này nữa đâu"
Ông lại càng thêm đau lòng, chìa khóa thì cầm trong tay nhưng lại chẳng thể cứu giúp
"Cậu ngoan ngoãn ở trong đó đi, khi nào ông chủ về ông chủ sẽ tự thả cậu ra"
"Lại là hắn, đợi hắn thì biết đến bao giờ đây bác ? Hắn ở ngoài mấy đêm liền không về thì sao ?"
Cậu bực tức lên tiếng. Cậu vẫn chưa quên lần trước đâu, hắn đi liền 2 ngày không về. Lỡ như lần này hắn giận cậu rồi bỏ nhà đi luôn thì sao ? Cậu sẽ phải ở trong này suốt sao ?
Câu trả lời là:KHÔNG BAO GIỜ!
Dù có chết cậu cũng muốn thoát ra khỏi đây !
"Ông chủ nói sẽ về mà cậu"
Lời nói của quản gia lọt vào tai cậu, lại khiến lòng cậu thêm nhức nhối
"Đừng đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều, đặc biệt là hắn. Có ngày hắn quay lại đâm cho bác một nhát cũng không chừng"
Ông giật mình
"Cậu...nói vậy là sao ?"
Haizz, cũng đúng. Bác quản gia đâu có vướng vào mớ bòng bong như cậu đâu mà hiểu được những lời cậu nói. Lúc trước, cậu đã rất tin tưởng hắn, đặt hết niềm tin của mình nơi hắn.. nhưng thứ cậu nhận được lại là một nhát dao trí mạng, đâm thẳng vào tim..tan nát..vụn vỡ..
Biết rằng mình có nói gì thì bác ấy cũng sẽ không hiểu, cậu cũng chẳng muốn nói nữa
"Bác mở cửa cho con đi, làm ơn"
"Xin lỗi cậu"
Ông nói rồi quay đầu rời đi
"Bác ? Bác quản giaaa"
Cậu bất lực trượt dài theo cánh cửa, ngồi khụy xuống nền gạch trắng. Bàn tay nhỏ bé vẫn còn đập thùm thụp, chỉ là..sức lực đã yếu đi..
"Aaaaaa"
"Sao lại đối xử với tôi như vậy ? Đã không yêu tôi sao cứ phải giữ lấy tôi ? Còn muốn dày vò tôi đến bao giờ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Cầm Tù
Ficção GeralNgược thân - ngược tâm, HE, H, ngược trước sủng sau. Sinh tử văn Không được lấy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả 🚨⚠ Thuộc bản quyền về tác giả Yunki33 -------------------------- " Là cậu hại cô ấy có đúng không? " " Phải, tôi đã hại chị...