Chương 67

510 61 39
                                    


.....

Đưa cậu về đến Min Gia, Taehyung cứ lôi kéo mãi không muốn cậu trở lại nơi đó nhưng rồi cũng chẳng làm được gì. Anh ngậm ngùi nhìn cậu từng bước đi vào biệt thự, thở dài một hơi rồi cũng lái xe đi khuất.

Chan Wook giúp cậu xách đồ, bác quản gia thì lại gần dìu cậu đi. Thấy cậu gầy đi trông thấy không kìm được ông lên tiếng hỏi han, chất giọng tràn ngập lo lắng

"Cậu còn thấy đau chỗ nào nữa không ?"

Cậu bám vào tay ông, mỉm cười yếu ớt

"Không có ạ, con đã ổn rồi"

"Vậy thì tốt quá

Ông cũng mỉm cười lại với cậu, trong lòng cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Giúp cậu lên phòng, Chan Wook liền lái xe rời đi đâu đó. Bác quản gia cũng xuống nhà. Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất, không nói gì cũng không làm gì.

Ngồi được một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa, nhất thời làm cậu giật mình. Vội vàng mở miệng

"Là ai vậy ?"

"Là bác"

Chất giọng ôn hòa của ông vang lên sau cánh cửa

"Vâng, bác vào đi, cửa không khóa"

Vừa dứt lời cánh cửa được mở ra, bác quản gia tay bưng một khay đồ ăn nhẹ bước vào trong rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa cậu ngồi.

Cậu nhìn khay đồ ăn rồi lại nhìn ông, trong đó toàn là những món cậu thích

"Bác, sao khuya rồi bác không nghỉ ngơi đi còn cất công đem đồ ăn lên cho con"

Ông đứng bên cạnh cậu, dùng chất giọng hơi khàn khàn nói

"Không có gì đâu cậu, tôi thấy cậu mới xuất viện về chắc hẳn ở bệnh viện ăn uống không được tốt bằng ở nhà nên mới xuống bếp chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho cậu"

Cậu đã đỏ hoen mắt nhưng trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ thế nên ông không thể nhìn thấy. Sự quan tâm đặc biệt này của ông, làm cậu nhớ đến ba mẹ mình lúc họ còn sống.

Còn nhớ hồi đó, hồi mà cậu còn học cấp ba. Cậu cả ba năm đều là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường thế nên hầu hết thời gian của cậu là đâm đầu vào sách vở, những dòng chữ, con số tràn lan trong hàng chục cuốn sách dày cộp mà giáo viên đưa. Thời gian đó cậu thường hay đi học về trễ, thức khuya đến tận 1-2 giờ sáng. Mỗi lần như thế, ba và mẹ cậu sẽ thay phiên nhau làm một chút đồ ăn nhẹ cho cậu rồi thức cùng cậu cho đến khi cậu học xong.

Mặc dù không trực tiếp thấy họ thức cùng mình nhưng mỗi lần cậu tắt đèn đi ngủ thì ánh sáng phòng của ba mẹ cậu cũng mới được tắt.

Rồi cho đến khi cậu lên năm nhất đại học được bầu làm liên đội trưởng, ngày ngày ngập đầu vào đống công việc của nhà trường, đi sớm về trễ. Ba mẹ của cậu vẫn giữ nguyên thói quen năm đó.

Đối với cậu, ba mẹ là hai người mà cậu trân quý nhất. Ba mẹ của cậu rất tuyệt vời. Trong thâm tâm, cậu thật sự rất hạnh phúc vì hai người họ là ba mẹ mình. Cậu đã có rất nhiều dự định rằng sau này khi tốt nghiệp đại học xong cậu sẽ báo hiếu ba mẹ như thế nào, ra sao..chỉ là..không ai đoán trước được tương lai. Cậu còn chưa kịp báo hiếu được ngày nào thì họ đã bỏ cậu mà đi.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ