Chương 77

748 54 63
                                    


.....

22h18p, chuyến bay của Chan Wook hạ cánh an toàn xuống sân bay London Heathrow sau hơn 10 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay.

Chan Wook không mang theo bất cứ thứ gì, bởi anh đã quyết tâm sẽ đem được cậu về ngay trong đêm.

Cầm trên tay địa chỉ của cậu, một cảm giác bức bối bỗng ập đến trong lòng Chan Wook. Dù có phải dùng cách tồi tệ nhất anh cũng phải đem cậu về. Hắn là ân nhân của anh, nhờ có hắn anh mới được sống sót đến ngày hôm nay, vì thế đứng nhìn hắn mỗi lúc một cận kề với cái chết anh thật không thể chịu đựng nổi. Hai năm đã quá đủ.

Cậu và hắn có quá nhiều khúc mắc, không thể không lý giải !

.....

Trời vào tối, thủ đô London tràn ngập trong những ánh đèn phồn hoa. Được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ" ở xứ sở sương mù thế nên ngay cả khi đã về đêm nơi này vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt. Những tòa nhà cao tầng, những tòa tháp cao, chói lóa và rực rỡ với những ánh đèn vàng, đỏ. Những đường phố sáng rực chạy qua trung tâm thủ đô làm khung cảnh buổi đêm ở đây thêm phần lung linh, huyền ảo lạ thường.

Nhộn nhịp là thế, náo nhiệt là thế ấy nhưng ở nơi nào đó trong thành phố vẫn có một nơi yên bình đến lạ.

Cậu dọn dẹp cửa tiệm, đem những bó hoa oải hương tím còn dư xắp xếp lại một chỗ, sẵn tiện cắt thêm hoa mới chuẩn bị cho ngày mai. Sống ở đây đã hai năm, thế nên cậu đã phần nào quen với lối sống hoạt động về đêm ở đây.

Cầm bó hoa vừa mới bó xong lên ngắm nhìn, cậu tự đắc khen bản thân mình rồi đứng dậy quay vào trong lấy thứ gì đó. Bỗng cánh cửa tiệm bật mở, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest lịch lãm bước vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu vội nói vọng ra

"Xin chào quý khách"

Lật đật chạy ra, trên người cậu xuất hiện thêm một chiếc tạp dề xám. Và khi ngước lên cậu mới nhận ra người mình gọi là quý khách chính là Chan Wook.

Bốn mắt nhìn nhau. Mặt cậu biến sắc, khóe môi trong vô thức mà giật giật, trong đầu trống rỗng. Giờ phút này cậu không biết làm gì ngoài việc né tránh. Trong một khắc, Chan Wook thấy trong ánh mắt cậu xuất hiện một tia lo sợ. Cậu lùi lại, dường như muốn bỏ trốn

"Cậu Jimin khoan hãy đi. Tôi đến đây gặp cậu vì có chuyện muốn nói"

Chan Wook vội vàng lên tiếng ngăn lại khi cậu có ý định bỏ đi.

Cậu bỏ ngoài tai lời Chan Wook

"Cậu Jimin, nghe tôi nói đã"

Chan Wook đuổi theo. Rất nhanh chóng đã đứng trước mắt cậu. Cậu né tránh, nói

"Anh tránh ra"

Cậu giằng tay Chan Wook ra khi anh cố tình nắm lấy bắp tay cậu

"Sao anh biết tôi ở đây ?"

Cậu gắt gao nhìn Chan Wook. Sao anh ta biết cậu ở đây mà tới ? Và tìm cậu để làm gì cơ chứ ?

"Là tôi hỏi Kim Taehyung địa chỉ của cậu"

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ