Chương 60

575 57 42
                                    


.....

"Bác sĩ, bác sĩ đâu"

Hắn một thân lộn xộn cùng Chan Wook chạy vào bệnh viện, phong thái trầm tĩnh xưa nay của hắn bỗng biến đi đâu mất, hắn giờ này khuôn mặt đầy hoảng loạn, lớn tiếng kêu gào bác sĩ. Thật sự không giống hắn chút nào.

Vị viện trưởng thấy hắn liền chạy ra, hỏi

"Min Tổng..ngài.."

"CỨU EM ẤY, NHANH LÊN"

Chưa để vị viện trưởng nói xong hắn đã cắt ngang.

Viện trưởng nhìn thấy vùng bụng của cậu trai nằm trong tay hắn đầy máu, ông cũng tự hiểu liền quay đầu nói với vài y tá

"Đem giường cấp cứu lại đây"

Hai cô y tá thấy viện trưởng đích thân ra nghênh đón liền có chút khẩn trương chạy đi nhanh nhất có thể, hắn đứng đó ôm chặt thân thể đã lạnh đi của cậu, trong đôi mắt tưởng chừng như không thể nhìn thấu lại hiện lên vô số những tia đau đớn, vị viện trưởng không khỏi bất ngờ. Không phải hắn là người đứng đầu tổ chức máu lạnh vô nhân tính sao ? Làm sao có thể...

Dòng suy nghĩ của viện trưởng bị cắt đứt khi hai cô y tá đẩy chiếc giường cấp cứu tới. Hắn như bừng tỉnh, vội vàng đặt cậu xuống. Chiếc giường cấp cứu được đẩy đi, hắn và Chan Wook cũng chạy theo sau.

Cậu được đẩy vào phòng, viện trưởng đích thân cấp cứu cho cậu. Ông mặc đồng phục phẫu thuật, chuẩn bị bước vào liền cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cổ áo

"TÔI CẢNH CÁO ÔNG, NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU SỐNG EM ẤY. EM ẤY CÓ BẤT KỲ CHUYỆN GÌ KHÔNG HAY XẢY RA TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG VÀ CÁI BỆNH VIỆN NÀY ĐƯỢC YÊN"

Vị viện trưởng không có chút sợ hãi nào, đây không phải lần đầu tiên ông bị người khác đe dọa như vậy nên đã quen. Dùng chất giọng điềm đạm, ông nói

"Min Tổng yên tâm, cậu ấy sẽ không sao"

Miệng nói vậy, nhưng ông cũng không thể chắc chắn được một trăm phần trăm. Vốn dĩ khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất gần nhau, dường như chỉ trong gang tấc. Cứu sống bệnh nhân thì khó, còn bệnh nhân không may bỏ mạng trên bàn phẫu thuật lại rất dễ.

.....

Người ta thường nói: thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng - quả không sai. Chỉ mới ngồi ngoài đây 30 phút thôi nhưng đối với hắn lại là cả một thế kỷ. Từng giây từng phút đều tra tấn, cấu xé hắn.

Hành lang vốn yên ắng bỗng vang lên những tiếng *lộp cộp* của giày da va chạm với nền gạch trắng, rất nhanh liền có một thân hình cao ráo, mang trên mình một gương mặt góc cạnh không kém phần hắn bước tới

"Chan Wook"

Người đàn ông cất tiếng gọi.

Chan Wook vốn đang đứng nhìn Min Tổng, trên khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng cùng đau lòng, bỗng nghe tiếng người gọi mình liền quay lại

"Cậu Jung"

Jung Hoseok vẫn giữ phong thái điềm tĩnh vốn có. Chậm rãi bước lại gần, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh thê thảm của hắn.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ