Chương 82

612 58 26
                                    


.....

Mệt mỏi mở mắt, trước mắt cậu là trần nhà bệnh viện trắng xóa. Đầu cậu đau nhức, thân thể nặng nề không còn chút sức lực nào.

Khó khăn quay đầu sang bên cạnh, là một khoảng trống rỗng. Nước mắt cậu vô thức rơi ra khỏi khóe mắt.

Cậu nức nở vùi đầu vào chăn gối, khóe mi vẫn chưa kịp khô đi thì những giọt nước mắt khác lại thi nhau ào ạt tuôn ra như mưa, lòng cậu đau nhói không cách nào kìm lại được.

Sao lại cho cậu tỉnh lại làm gì ? Sao không để cậu ngủ yên như vậy mãi đi ? Cậu không muốn tỉnh dậy, bởi vì lúc ấy cậu sẽ phải đối mặt với sự thật rằng hắn đã không còn bên cạnh..cậu không cam lòng ! Hai người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mới có thể đến được với nhau, tưởng đâu sẽ hạnh phúc lâu dài, thế mà...

Yêu hắn từ khi mới là cậu học sinh lớp 10. Khi đó, cậu ngây ngô đem cả tấm lòng đi thích hắn, tìm cách tiếp cận hắn, cho dù hắn lúc nào cũng một mặt lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm đến cậu. Nhưng cậu vẫn biết, mỗi lần có ai tỏ tình với cậu, hắn đều để ý chỉ là làm lơ không nói tới.

Ngày hôm đó, cậu nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, tận tai nghe hắn thú nhận rằng, khi ấy nhìn thấy cậu được người khác thổ lộ, trong lòng hắn mơ hồ có một chút khó chịu, một chút không nỡ nhưng hắn lại một mực phủ nhận vì hắn không nghĩ mình lại có hứng thú với người cùng giới. Cũng vì không chấp nhận bản thân mình là gay mà hắn đã không suy nghĩ từ chối tình cảm của cậu, đã thế còn cố tình hẹn hò với Park Tae Hee để dập tắt thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng đồng thời cũng dập tắt đi hy vọng của cậu.

Ngày hôm đó, nằm trong lồng ngực hắn, được hắn nuông chiều xoa đầu, được hắn dịu dàng hôn vào gò má ửng đỏ, hắn nói, bản thân mình lúc ấy thật ngu ngốc vì đã bỏ lỡ cậu.

Hắn còn nói là..vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu..

Nghĩ đến quá khứ kia, cậu không kìm lòng được liền bật khóc nức nở.

Min Yoongi là đồ nói dối..

Cho em đi theo anh với..được không ?

.....

Tại phòng làm việc, Namjoon ngồi lặng thinh trên ghế. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau, trên khuôn mặt đầy rẫy sự dằn vặt cùng day dứt khốn cùng.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại, cứu sống được bao nhiêu mạng người. Cũng bởi vậy, anh trở nên nổi tiếng vì thành công những ca phẫu thuật khó, người người kính phục tài năng cùng đức tính ôn hòa của anh. Ngay chính bản thân anh cũng tự hào về bản thân mình nhưng có lẽ bởi vậy mà anh đâm ra tự đắc để rồi giờ đây một sinh mạng vô tội đã ra đi, và anh chẳng thể làm gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi kẻ ở lại - kẻ đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Đang đắm chìm trong mặc cảm của bản thân, cánh cửa văn phòng liền bị một lực mở ra. Một vị bác sĩ trẻ tuổi liền chạy sộc vào, quần áo đầu tóc có chút lộn xộn. Bộ dạng cùng biểu cảm có phần khẩn trương.

Namjoon thoáng giật mình khi nghe tiếng động

"Có chuyện gì vậy David ?"

David mặc dù không gõ cửa nhưng Namjoon vẫn tỏ không ra thái độ khó chịu gì

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ