.....Rất nhanh chóng, ngày tiến hành phẫu thuật cho hắn đã được ấn định, chính là hôm nay 01-09.
.....
Trong phòng bệnh, hắn nằm trên giường bệnh, sắc mặt không mấy tốt, vây quanh hắn là Kim Namjoon và một số y tá. Bọn họ đang tiến hành kiểm tra tình trạng của hắn một lần cuối trước khi đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.
Cậu im lặng đứng sang một bên quan sát, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng.
Chừng khoảng 15 phút sau, Namjoon cùng các y tá dừng hành động kiểm tra lại, anh quay sang hướng cậu, khẽ gật đầu nói
"Tình trạng Min Tổng không có gì khác thường, 7 phút nữa tiến hành phẫu thuật"
"Được, cảm ơn bác sĩ"
Namjoon không nói gì, cùng các y tá ra khỏi phòng.
Đợi khi chỉ còn lại hai người, cậu chậm rãi tiến lại phía giường bệnh cẩn thận mà nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn. Hắn cảm nhận được liền quay đầu về phía cậu.
Cậu nắm tay hắn mỗi lúc một chặt, như muốn truyền cho hắn một chút sức mạnh.
Cả hai không ai nói với ai câu nào, nhưng trong thâm tâm đều ngầm hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì.
"Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu"
.....
"Đã đến giờ tiến hành, chúng tôi đến đưa bệnh nhân đi"
Hai cô y tá vào phòng đẩy hắn ra, cậu lập tức đi đứng dậy đi theo, tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông dù một khắc.
Đến trước phòng phẫu thuật, dù cho không muốn, cậu vẫn lưu luyến buông tay.
Namjoon đi đến, anh hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Đưa tay lên, anh khẽ vỗ vào vai cậu như an ủi rồi nhanh chóng vào trong.
Giây phút cánh cửa khép lại, thế giới của cậu và hắn hoàn toàn bị chia cắt.
.....
Ngồi bên hàng ghế chờ, cậu phập phồng lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua, nó cứ như sợi dây vô hình mỗi lúc một siết chặt lấy cậu, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cậu run run, miệng khẽ thì thầm
"Anh nhất định sẽ không sao đâu, nhất định là như vậy"
.....
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tinh thần cậu đã căng hơn dây đàn. Đã qua 3 tiếng đồng hồ, cậu Không kìm được mà đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn cố nhìn vào bên trong mặc cho thứ cậu nhìn thấy lại chính là hình ảnh phản chiếu của mình trên đó
"Không được, mình phải bình tĩnh lại, anh ấy nhất định sẽ không sao"
Tự lẩm nhẩm như vậy vài lần, cậu cảm thấy tâm tình bản thân ổn định hơn đôi chút, nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế.
*Cạch*
Một cô y tá bước ra, nhìn thấy cậu liền cúi chào rồi đi thẳng. Chưa đầy nửa phút cô y tá ấy quay lại, ngay lập tức lại có một người khác vội vã bước ra, khi trở về trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ đạc cùng máy móc gì đó mà cậu không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Cầm Tù
General FictionNgược thân - ngược tâm, HE, H, ngược trước sủng sau. Sinh tử văn Không được lấy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả 🚨⚠ Thuộc bản quyền về tác giả Yunki33 -------------------------- " Là cậu hại cô ấy có đúng không? " " Phải, tôi đã hại chị...