Chương 39

578 61 13
                                    


.....

*Keng..keng..keng*

Tiếng động vừa dứt, một đàn chó chừng khoảng gần mười con kéo đến. Chúng tranh giành đồ ăn của nhau, thậm chí có con còn bị cắn đến mức sứt da mẻ thịt

"Nào, nhóc, lại đây ăn với chúng đi, ngồi đó làm gì ?"

"Ông đi mà ăn với chúng, tôi không ăn"

"Hahahaha"

Gã ta cười lớn, trừng con ngươi lên, gương mặt gớm ghiếc của gã dí sát vào mặt nó

"Đến bây giờ mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ ? Mày cứ mạnh miệng đi, rồi sẽ có ngày mày phải ăn thứ cơm bẩn thỉu ấy với những con chó của tao thôi"

Không cãi lại được, chỉ biết uất ức nhìn gã ta đau đáu. Cũng không thể nào thoát ra, vô lực bị nhốt ở đây không khác gì một con thú cưng của gã.

Bây giờ điều cần làm là phải sống, tìm cách trốn thoát khỏi đây. Sau đó tìm cách trả thù ! Như vậy mới vừa lòng hả dạ !

.....

Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng lớn. Một thân ảnh nhỏ bé, trên người là vô số những vết hôn bầm tím đang cố gắng để đứng lên nhưng không tài nào đứng được. Dưới hạ bộ truyền đến một cơn đau rát đến cùng cực khiến cậu khó chịu, nhưng lại len lỏi một chút gì đó lành lạnh man mát.

Cậu không biết đó là gì nữa

Gắng thêm vài lần, cuối cùng cùng đứng lên được, nhưng tay phải vịn vào tường mới có thể đi được vài bước nhỏ. Toàn thân cậu giờ đây ê ẩm, cả người như mất hết sức lực.

Vào được đến phòng tắm cũng phải mất cả mấy phút. Đứng trước gương, cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó, thảm hại vô cùng, trên người chằng chịt nhưng dấu vết xanh tím, đỏ hỏn.

Bần thần đứng đó rồi nhớ lại đêm qua, cái đêm tệ hại nhất trong cuộc đời cậu. Hắn không quan tâm đến cảm xúc của cậu dù chỉ một chút, chỉ biết giữ lấy thân thể cậu, làm những trò bẩn thỉu ấy. Hóa ra, trong mắt hắn..cậu chẳng khác gì một tên bán thân vì danh lợi.

Ấy vậy mà, lúc trước cậu còn nghĩ..hắn đối với cậu là quan tâm, là sự bảo vệ nâng niu..hắn lúc nào cũng cho người theo bảo vệ, chăm lo cho cậu..cậu đã nghĩ..bản thân mình quan trọng với hắn..

Hiện tại thì cậu hiểu rồi, đã hiểu chuyện đến mức đau lòng rồi ! Không còn mơ tưởng gì nữa. Hắn đơn giản chỉ xem cậu như một công cụ làm ấm giường.

Không hơn không kém..

Cố nuốt nước mắt vào trong, cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi thập thễnh đi xuống nhà

"Chào bác, chào mọi người, buổi sáng tốt lành ạ"

Thấy cậu đã xuống mọi người đều quay ra nhìn cậu, bác quản gia cũng nhanh chóng chạy lại hỏi han. Có trời mới biết, hôm qua ông đã lo lắng đến mức không thể chợp mắt

"Cậu Jimin, cậu dậy rồi, cậu có làm sao không ?"

"Không, con không bị sao cả, bác đừng lo"

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ