Chương 18

959 68 0
                                    


.....

Màn đêm buông xuống, mọi vật đều chìm trong khoảng không gian tĩnh mịch. Con phố nhộn nhịp giờ đã yên ắng chỉ còn lại những ánh đèn đường lấp loáng phía xa.

Cậu một mình ngồi trong phòng lớn, đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, hướng đến cánh cổng của căn biệt thự như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bên ngoài, từng luồng gió nhẹ thổi vào phòng mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương tím. Khung cảnh thật lãng mạn không khỏi khiến người khác rung động.

Thế nhưng cậu lại thấy lòng mình cồn cào không yên.

Đã 2 giờ sáng rồi, hắn vẫn chưa về ? Tập đoàn nhiều việc vậy ư ? Hay hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chăng ?

Đây là lần đầu tiên hắn về biệt thự muộn đến vậy. Lúc trước, tuy bị nhốt nhưng cậu vẫn nghe được loáng thoáng tiếng của người làm chào hỏi hắn mỗi khi hắn đi làm về. Hay là tiếng dày da của hắn va chạm với nền gạch khi trở về phòng.

Vốn định đợi hắn về rồi mới đi ngủ, nhưng do sức khỏe của cậu vẫn còn quá yếu, cơn buồn ngủ liên tục ập đến nên thiếp đi lúc nào không hay.

.....

"Ư"

Dụi mắt vài cái, cậu choàng tỉnh. Cơn đau từ lưng truyền đến khiến cậu khó chịu mà nhíu mày lại. Do hôm qua ngủ quên, cậu vẫn còn trong tư thế co gập người lại nên bây giờ đau lưng cũng là điều dễ hiểu.

Đứng dậy vặn vẹo một chút cho bớt đau, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành ạ"

"Chào cậu"

Người làm cũng mỉm cười với cậu, vừa làm vừa đáp lại. Bác quản gia thấy cậu đã xuống liền đi đến ôn tồn nói

"Cậu dậy rồi sao, vậy thì vào đây ăn sáng nhé"

Tai vẫn nghe quản gia nói nhưng mắt cậu lại quét một lượt khắp phòng khách. Không nhịn được mà hỏi

"Bác...hôm qua..."

Ông cũng hiểu được cậu đang hỏi gì liền tiếp lời

"À, hôm qua ông chủ không về đây"

"Mà cậu có chuyện gì cần gặp ông chủ sao ?"

"Aa, không có không có. Chỉ là không thấy nên con mới hỏi thôi. Không có gì hết ạ"

Cậu vội vàng xua xua tay, cười trừ với ông. Cậu cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu gì đó thôi

"Cậu đừng lo, ông chủ hôm qua có gọi điện nói chắc cũng phải mấy hôm nữa mới về được"

"À..."

Hắn đi đâu vậy ?

"Cậu vào ăn sáng nhé ?"

"Vâng"

.....

"Không thể tin được trong này cũng có nơi đẹp như vậy"

Cậu đưa tay ngắt một nhánh oải hương tím, không nhanh không chậm đưa lên mũi ngửi. Cậu thật sự rất thích hoa này nha !

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ