Chương 43: "Anh yêu em"

847 61 32
                                    


.....

"Hức..ư.."

Nghe thấy tiếng cậu nức nở, hắn liền quyến luyến mà buông cánh môi cậu ra, nhìn kĩ lại đã thấy mắt cậu ngập nước, giống như đang phải chịu uất ức vậy.

Dừng động tác lên xuống nơi thân dưới, hắn hỏi

"Sao lại khóc, hửmm ?"

Cậu không trả lời, mắt vẫn ngập nước. Không còn chỗ chứa, nó liền lăn ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má đã ửng đỏ từ bao giờ.

Thấy cậu cứng miệng không chịu nói, bàn tay ở hai cánh mông cậu tiếp tục chuyển động

"A..không.."

Hắn không dừng, tiếp tục hành động trừu sáp lên xuống, chỉ là tốc độ đã chậm lại

"Tôi hỏi sao lại khóc ?"

"Không..không muốn..hức..dừng lại"

"Không muốn ? Em có biết em đang hút chặt lấy tôi thế nào không ?"

"Cơ thể em thành thật hơn em nhiều"

Không để cậu nói gì hắn liền tăng tốc độ, đem hết tất thảy vật nam tính to lớn ấy vào sâu tận bên trong cơ thể cậu. Thân mình cậu mềm nhũn, dựa vào lòng hắn, bất lực mặc hắn điều khiển

"Min Tổng, đến nơi rồi"

Người lái xe dừng lại trước khu chung cư mà cậu đang ở, cung kính nói.

Hắn không đáp lại, chỉnh trang lại một chút. Cúi xuống chiếc hộp dưới chân, hắn lấy ra một chiếc áo dạ dài, một lần nữa đem nó khoác lên vai cậu. Lúc này cả thân mình cậu đều được che kín hoàn toàn.

Một tay hắn để dưới mông cậu, một tay vòng qua phần lưng trên cậu, ôm chặt lấy. Mở cửa bước xuống xe.

Người lái xe rời đi ngay sau đó.

Cậu mệt mỏi bám chặt lấy vai hắn, úp mặt vào vai hắn, cắn chặt môi, cảm thấy khó chịu và xấu hổ vô cùng.

Hắn..là vẫn chưa lấy ra !!

Ấy vậy mà mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, hoàn toàn bình thường. Hắn ngang nhiên bước đi vào sảnh chung cư, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hắn. Phần vì hắn là Min Tổng ai cũng biết, lại điển trai, còn phần lớn là..hắn đang ôm một cậu nhóc trong lòng !!

Dáng người cao lớn, chững chạc lại mang một cậu con trai trong lòng, thật giống kiểu tổng tài lạnh lùng cưng sủng vợ nhỏ !

Hắn tuy là người có địa vị nhưng lại có lối sống vô cùng nghiêm túc. Họ chưa thấy hắn gái gú bao giờ, nhưng mà cũng chưa chắc, có khi là do họ không biết thôi !

Hừm ! Cũng không biết nữa.

Bước vào sảnh lớn, hắn một mạch bước vào thang máy trước cái nhìn tò mò cùng ganh tị của mọi người xung quanh.

Còn cậu, khỏi phải nói, cậu là muốn chết đi cho xong !

.....

*Tinh*

Tiếng thang máy vừa dứt, hắn liền bước ra, đi nhanh về phía căn phòng nằm tách biệt ra một nơi, mở cửa phòng rồi bước vào

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ