Chương 68

492 52 59
                                    


.....

Hắn nằm một góc nhìn cậu vì bị sốt mà ngủ mê man bên cạnh. Dơ tay muốn chạm vào cậu nhưng  nghĩ gì đó bàn tay lại vô thức rụt về.

Một lúc lâu sau, cảm thấy cậu không còn thì thào nói lạnh nữa, hơi thở cũng đều đều thoát ra từ chiếc mũi ửng đỏ,  hắn liền ngồi dậy, nhẹ nhàng nhích người xuống giường, cầm lấy bộ vest ban nãy mặc vào.

Một loạt hành động của hắn đều rất nhanh nhẹn, lưu loát và không gây ra một tiếng động. Mặc xong, biểu cảm đau khổ vừa rồi liền biến đi đâu mất. Hắn bấy giờ lại trở về hình tượng của một kẻ ăn trên ngồi trước, lạnh lùng và cao ngạo. Hắn của mấy phút trước và hắn của hiện tại hoàn toàn trái ngược nhau.

Đi lại bên cạnh chiếc giường, hắn dùng đôi mắt không cảm xúc từ trên nhìn xuống cậu đang mê man ngủ say. Khuôn mặt không chút cảm xúc là thế, ấy nhưng bàn tay lại sờ lên trán cậu.

Cậu vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều. Có lẽ là do thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng. Rụt bàn tay lại, hắn đem cả hai tấm chăn dày kéo lên đến cổ cậu, cả thân thể bé nhỏ, ốm yếu của cậu lọt vào chăn gối.

Không nhìn cậu nữa, hắn đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước được năm bước, trước mắt hắn liền tối sầm lại. Trong đại não kéo đến một cơn đau dữ dội. Hắn khẽ nhíu đôi lông mày rậm, bàn tay chống lên bức tường gần đó, ngăn bản thân mình khụy xuống đất bất cứ lúc nào.

Cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt, hắn đưa tay lên mũi mình. Do mắt không còn thấy được gì thế nên hắn chỉ có thể dựa vào xúc giác, thứ đó đặc sệt và có mùi tanh.

Khẽ lắc đầu, không cần thấy hắn cũng tự biết đó là gì. Dùng tay bịt chặt mũi lại, hắn cố gắng tìm đường để ra khỏi phòng, tiệt nhiên cũng sẽ không gây ra một tiếng động.

Đi được nửa đường mắt hắn mơ hồ sáng lại được đôi chút. Dựa vào thị giác không mấy rõ ràng của mình, hắn mò được đến chỗ mà bác quản gia cất hộp cứu thương. Cầm nó xuống, hắn vội lấy giấy lau đi những vệt máu loang lổ trên cả cánh tay dài, vương vào ướt đẫm một khoảng ống tay áo trái. Hắn ngửa đầu ra phía sau, dùng một ít bông cho vào mũi ngăn thứ chất lỏng tanh nồng ấy chảy ra lần nữa.

Nhưng đến lúc cho được bông vào mũi thì hắn cũng đã mất khá nhiều máu.

Sửa soạn lại đồ cứu thương thì cũng là lúc mắt hắn trở lại trạng thái bình thường. Hắn nhìn xung quanh, máu tuy chảy nhiều nhưng đều đã thấm vào áo thế nên trên sàn nhà vẫn sạch sẽ.

Mệt mỏi tựa người vào ghế gỗ phía sau, hắn nhắm mắt lại, các ngón tay không ngừng xoa xoa ở huyệt thái dương.

Bệnh hắn đã trở nặng hơn rồi, các cơn đau đầu liên tục kéo đến làm phiền hắn. Mức độ đau cũng nặng hơn nhiều so với những lần trước. Hôm nay là lần đầu tiên sau lần ở bệnh viện, hắn bị chảy máu mũi lần hai.

Viện trưởng đã nói có thể chữa trị bằng phương pháp phẫu thuật, ấy nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Hắn có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Hắn sợ rằng, bản thân mình vào một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng. Sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa..đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ về lại bên anh ta.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ