Chương 84

330 27 12
                                    


.....

"Chan Wook, cậu tới đây chăm sóc cho anh ấy hộ tôi. Tôi ra ngoài một chút sẽ về ngay"

Jimin đã dậy từ sáng sớm, tự tay vệ sinh cá nhân cho hắn xong cũng đã hơn 07 giờ rưỡi sáng. Nhìn hắn nằm im lìm trên giường bệnh cậu cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì nhưng vì sức khỏe nên cố ăn qua loa một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.

Chan Wook ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại

"Cậu chờ tôi, tôi đến đưa cậu đi"

Park Jimin vừa cầm chăn kéo lên cao đắp cho Yoongi vừa nói

"Không cần phiền phức như vậy. Cậu và Young Jin đến coi chừng anh ấy hộ tôi là được rồi"

Chan Wook cũng không bắt ép cậu, chỉ đáp lại một tiếng rồi cúp máy

"Jimin hyung gọi sao anh ? Hyung ấy nói gì vậy ?"

Lim Young Jin từ nhà vệ sinh đi ra, trên người đã thay một bộ đồ ấm áp nhưng cũng không kém phần phong cách. Cô và anh thuê một phòng đôi, nhà vệ sinh cũng có hai phòng riêng biệt.

Ji Chang Wook quay lại nhìn, nhàn nhạt nói

"Cậu ấy có chuyện ra ngoài, gọi chúng ta đến chăm sóc cho Min Tổng"

Cô vẫn còn tiếp nhận thông tin, chưa kịp xử lý đã bị anh cầm lấy cổ tay kéo đi. Young Jin luống cuống tay chân, miệng la oai oái

"Khoan, khoan đã. Em còn chưa trang điểm.."

Một cô gái như Young Jin thì làm sao thiếu được bước trang điểm làm đẹp trước khi ra ngoài ?

"Không cần làm đâu, em đẹp sẵn rồi"

Anh không dừng lại mà tiếp tục kéo cô đi.

Young Jin mếu máo vội vàng nói

"Cho em một phút, ít nhất cũng phải tô son chứ"

Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh

"Chỉ một phút thôi mà"

Chan Wook từ trên nhìn xuống cô. Cô gái này thật không thể đùa được, mỗi khi Young Jin bày ra bộ mặt này anh không thể không mềm lòng

"Thôi được rồi, cho em đúng một phút"

Chan Wook nhìn đồng hồ đeo trên tay

"Bắt đầu tính giờ"

Young Jin mặt đen xì, thầm mắng nhiếc con người keo kiệt kia nhưng cũng không dám bỏ lỡ mà nhanh chóng lấy cây son từ trong túi xách ra.

.....

Park Jimin một mình đi bộ trên nền tuyết trắng. Cậu mang trên mình một chiếc áo len dày, khoác thêm một chiếc áo lông vàng nhạt. Trên cổ còn quấn một chiếc khăn bông, chân đeo một đôi boot xám mà cậu đã mua vào năm ngoái khi vẫn còn ở nơi đất khách quê người.

Jimin cầm ô, từng bước nhẹ nhàng bước lên phía trước, rất nhanh chóng đã dừng trước một cửa hàng bán hoa đã đóng cửa. Tính ra cậu cũng đã rời đi được gần hai tháng, Park Jimin lấy chìa khóa, không nhanh không chậm mở cửa rồi bước vào.

Nhìn một lượt xung quanh, cửa hàng của cậu vẫn như trước, không có thay đổi gì là bao, chỉ là những đóa hoa oải hương tím còn sót lại đã héo đi ít nhiều. Cậu chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng chạm tay lên những cánh hoa héo hon, lòng có chút mang mác buồn.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ