Giáng sinh (2) H+

828 53 22
                                    


.....

"Cố lên, cố lên"

Trong một cửa hàng nhỏ, tiếng cổ vũ lẫn âm thanh giòn giã của những tiếng cười vang vọng khắp không gian. Một sự kiện Giáng sinh được tổ chức nhằm đem lại khoảng thời gian vui vẻ cho mọi người. Số lượng người đến ngày một đông, người thì tham gia thử thách, có người lại đứng bên cạnh cổ vũ đầy nhiệt tình, sôi nổi.

Các cặp đôi tham gia sẽ được phát cho một tờ giấy trắng lớn, hai người phải đứng làm sao để khi tờ giấy gấp lại đến mức nhỏ nhất chân vẫn phải ở trong phạm vi của tờ giấy. Trò chơi thứ hai, sẽ có 7 chiếc ghế tương đương với 4 cặp đôi tham gia, đồng thời một đoạn nhạc Giáng sinh sẽ được phát, khi nhạc kết thúc nếu người của cặp nào không tìm được ghế để ngồi sẽ thua cuộc.

Trải qua hai trò chơi, cặp nào thắng sẽ được giảm giá 50%, còn nếu không sẽ đáp ứng một yêu cầu của người tổ chức hoặc khán giả.

"A đừng mà, anh phải cố lên"

Min Yoongi trên tay bế ngang Park Jimin, khó khăn đứng bằng một chân trên mảnh giấy đã bị gấp nhỏ đến đáng thương. Anh mệt thở không ra hơi, còn cậu bám chắc lấy người anh, luôn miệng giáo huấn.

"Được giảm giá 50% lận đó"

Trời, anh đâu có nghèo đến mức phải đi tranh đoạt phiếu giảm giá như vậy nhỉ ?

"Jimin à, chúng ta có thể mua mà không cần giảm giá mà em ?"

Jimin muốn giãy lên mà nói nhưng lại sợ Yoongi không giữ được thăng bằng.

"Không được a, tiết kiệm một chút cũng tốt"

Anh cười khổ, chân và tay mỏi nhừ.

Haizz, chỉ khổ thân anh. Nhưng nếu cậu thích anh sẽ cố.

Đến cuối cùng Yoongi không chịu được liền thả cậu xuống, cặp đôi còn lại thắng cuộc. Nghĩ lại cũng có chút lệch lạc, cặp đôi kia là một đôi nam nữ còn anh là nam nam, thế nên áp lực anh phải chịu gấp đôi người đàn ông kia. Anh thua trước là đúng !

Cậu cũng rất thức thời, thua cũng không sao. Cả hai lại tiếp tục đến trò chơi thứ hai. Và..tất nhiên lại thua.

"Wae ? Tại sao ? Sao lại như vậy được chứ ?"

Chuyện là cậu Park cả ba lượt chơi đều không giành được chiếc ghế nào cho mình. Và đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

"Rõ ràng lúc chơi với hội anh em, em cũng cừ lắm mà ta ? A, không thể nào chấp nhận được"

Anh yêu chiều xoa đầu người nhỏ, giọng cũng mềm nhất có thể để xoa dịu cậu, nếu không bảo bối này nhất định sẽ tức chết.

"Không sao mà, em chơi rất tốt nhưng có lẽ họ cao tay hơn em thôi. Đừng tức giận làm gì dù sao cũng chỉ là trò chơi"

Cậu bĩu môi, không thèm nhìn anh mà nói.

"Em cũng chỉ muốn tiết kiệm được chút nào hay chút đó thôi, dù chúng ta không thiếu thốn gì nhưng tiết kiệm còn hơn là không"

Bỗng Jimin nghe tiếng cười khúc khích, hiếu kỳ nhìn lên phát hiện tiếng cười đó là của anh. Cậu thì buồn thúi ruột còn anh lại nhe răng cười, Yoongi thành công khiến cậu nổi đóa.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ